
Sinh ra là con gái
Bình chọn: 248
Bình chọn: 248
Sinh ra là con gái, điều đó thuần túy mang nghĩa giới tính, không liên quan đến việc là con gái thì phải thế này hay thế kia. Là một cô gái như thế nào, điều đó là ở bạn.
***
Có rất nhiều tiêu chuẩn để trở thành một cô gái tuyệt vời. Bạn cứ search Google, những bài báo câu like kiểu đấy không thiếu.
Nhưng tôi nghi ngờ cái chữ " tuyệt vời". Tuyệt vời với ai? Trong bộ phim tài liệu The Cove nói về nạn thảm sát cá heo tại Taiji, Nhật Bản, người ta nói rằng việc bạn đưa cá heo vào khu vui chơi rồi huấn luyện nó là một cách giết nó. Ngoài tự nhiên, mỗi ngày cá heo có thể bơi từ 40 – 50 dặm. Cá heo sợ tiếng ồn. Trong khu vui chơi, nó chỉ bơi loanh quanh trong bề bơi và mỗi khi cá heo biểu diễn trong sự reo hò của hàng ngàn người xung quanh, nó thực sự bị tra tấn bởi tiếng ồn đó. Lâu dần nó sẽ stress và chết. Nhưng dĩ nhiên, với lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh giải trí cá heo, họ có thể mua những con cá heo mới. Chẳng ai biết, và biết thì sao, về việc những con kia đã chết thế nào.
Khi đi xem cá heo làm trò, bạn gọi nó là con cá heo tuyệt vời. Để trở thành con cá heo tuyệt vời, nó phải bơi loanh quanh trong bể, biết nghe lời, biết làm mọi người vui, đầy tính giải trí, nhưng đó là tuyệt vời với bạn – người xem, chứ không phải tuyệt vời với nó! Tôi nghĩ rằng nếu bạn đi loanh quanh trong nhà, biết nghe lời, biết làm mọi người vui, đầy tính giải trí, bạn cần những tràng pháo tay của những người xung quanh như một sự ghi nhận, thì bạn sẽ là cô gái tuyệt vời với phần lớn xã hội đấy, nhưng có tuyệt vời với chính bản thân mình không?
Khi bố vắng nhà, các mẹ và con thường ăn ... mì tôm úp, thậm chí khỏi cần ăn. Khi bố ở nhà, làm gì có chuyện đó, tối giản cũng phải món cơm, món canh, món mặn (chưa nói không tối giản). Mẹ nấu cả nghìn bữa cơm ngon, chẳng ai nói một lời cảm ơn. Mẹ trót nấu một bữa cơm dở, cả bố cả con mặt nặng mày nhẹ. Bố và con ốm, mẹ chăm sóc. Mẹ ốm, mẹ tự chăm sóc mình và vẫn chăm sóc cả nhà. Mẹ đi đâu cũng lo về nhà nấu cơm đúng giờ. Nhưng đến giờ ăn cơm bố hoàn toàn có thể mặc quần áo đi ăn với bạn.
Việt Nam có câu "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" chứ không có câu Con hư tại bố, cháu hư tại ông. Báo chí cũng chỉ có hàng loạt bài chuyên đề Tuyệt chiêu giữ chồng chứ không hề có Tuyệt chiêu giữ vợ. Và điều buồn cười hơn chính các chị em cũng chứ chăm chăm lao vào các chiêu ấy. Bằng làm đẹp, bằng phẫu thuật, bằng nấu ăn, bằng trăm phương ngàn kế để tạo ra một trận đồ bát quái vây bắt các ông chồng. Phụ nữ trẻ giữa thanh xuân mê mải thì chạy đua sắc đẹp để giành giật những anh chàng họ khao khát. Phụ nữ không còn trẻ thì tìm mọi cách níu kéo sắc đẹp để khiến những anh chàng họ đã giành giật từ hồi trẻ vẫn tiếp tục khát khao họ, chứ không phải những cô nàng trẻ hơn! Họ có hiểu rằng ai rồi cũng sẽ già đi, ai cũng đã từng tưởng mình đã giành vương miện sắc đẹp khi cô ấy đang xuân xanh rực rỡ, và ai cũng sẽ bị thời gian tước đi vương miện ấy để mà trao cho một người khác. Cuộc đua sắc đẹp mãi mãi không có người thắng cuộc mà chỉ có những thời điểm thắng cuộc riêng cho rất rất nhiều người.
Phụ nữ phải giỏi việc nước, đảm việc nhà mới được khen tặng này nọ; vì cô ở nhà người ta nói cô ăn bám, cô giỏi giang ngoài xã hội, không chu toàn nổi việc nhà thì người ta nói cô không phải phụ nữ chân chính. Họ nói con gái chỉ cần vừa phải, không cần học nhiều cố gắng nhiều, nhưng hình như họ cố tình quên những bà mẹ sau li hôn phải nuôi con một mình vì anh chồng biến mất nhanh hơn cả bốc hơi. Đàn ông giỏi việc nước là có quyền dở việc nhà, là đủ để được khen rồi.
Có bao nhiêu người mẹ đang sống như thế?
Có bao nhiêu người mẹ đang sống như thế nhưng vẫn dạy con gái theo cái cách chính mình đã trải qua như thế?
Tôi có đứa bạn đi học đại học nhưng mỗi ngày đều đi xe bus 4 tiếng về nhà chỉ vì không biết nấu cơm, rửa bát, giặt giũ ra sao để ở trọ cả! Cậu ta cũng hoàn toàn không giỏi giang xuất chúng hứa hẹn sẽ thay đổi thế giới gì hết. Những cậu con trai không thể rời vòng tay mẹ 2 tuần thì sau này rời vòng tay mẹ sẽ lại chỉ núp dưới vòng tay vợ. Người Do Thái dạy con lớn lên từ những chật vật đời thường, như cậu bé sau này thành triệu phú kim cương trong cuốn Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương ngày xưa đã đi chợ, bán hàng, phân chia việc nhà với các em cho mẹ vậy.
Tôi tính đi học nấu ăn, không phải vì tôi không biết nấu ăn mà vì tôi muốn biết nhiều hơn. Nhưng nghe cái tên khóa học thấy chối, nên tôi hủy. Nó tên là "Khóa học nấu ăn – Bí kíp giữ chồng". Thứ nhất tôi không có chồng mà cần phải giữ. Thứ hai, nấu ăn là cách tôi giữ sức khỏe và giữ cảm xúc trong cuộc sống chứ không phải để trở thành gái ngoan đúng chuẩn. Nhân nói chuyện gái ngoan, tôi tuyệt đối không thích các bài báo đưa ra các tiêu chí phân định gái ngoan và hư, phụ nữ thông minh và ngu ngốc. Và tôi cũng ngờ rằng chính phụ nữ là người đứng sau các bài ấy, viết ra các bài ấy, vì phái
Anh yêu em lại...em yêu anh tiếp
Nếu chúng ta quay lại cùng một cơn mưa. Anh sẽ yêu em lại chứ? Mọi thứ vẫn y như ngày em rời đi, em trở về nơi bầu trời luôn xanh trong, nơi những con đường không hề cũ kỹ, nơi em biết chắc[…]
Truyện Blog
Yêu xa, rất cần một tin nhắn …
Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng, sao em lại phải chờ như thế. Tại sao lại không thể chủ động, tại sao như […]
Truyện Blog
Suốt đời không muốn gặp lại nhau
Những cặp chia tay rồi thì tốt nhất suốt đời này đừng nên gặp lại. Mối tình của hai người chẳng có gì đáng để nhớ lại, thế thì gặp lại làm chi? Kiểu trùng phùng này chỉ khiến cho đôi bên khó[…]
Truyện Blog
Audio Nhưng bước qua ngưỡng cửa ba mươi, nhất là khi người con gái trở thành người phụ nữ điềm đạm, thậm chí thành người đàn bà secondhand bị thừa ra từ cuộc đời người đàn ông khác, ta mới […]
Truyện Blog
Tôi ngồi như pho tượng. Người cha ngượng ngùng xọc tay vào túi quần, lom khom tấm thân lêu khêu như muốn trốn. Tiếng rì rào phía dưới lắng dần rồi tất cả lặng im, tưởng như có thể nghe được […]
Truyện ngắn
Muộn màng mất rồi, phải không em?
Em không bao giờ giận dỗi anh quá 10 phút vì anh vẫn dây dưa với người con gái cũ. Gửi em, một cô gái có trái tim của thiên thần. Em đã mang những ánh nắng ấm áp đầu thu đến để sưởi ấm trái[…]
Truyện Blog
Phần hai của "Bình thường à, chúc cậu may mắn!" Thời gian cuốn nhanh như nước chảy mây trôi. Đã bảy năm rồi... Biển trời đôi phương, lòng người hai ngã. Nhưng mà...trái đất đúng là tròn thật[…]
Truyện ngắn
Hạnh phúc tiêu tan bởi những điều như thế!
Đôi khi, hạnh phúc gia đình tiêu tan chỉ bởi những lặt vặt như thế! Tôi bước vào quán ăn sáng khá sớm. Trong quán không có nhiều người. Đối diện chỗ tôi ngồi là một cặp vợ chồng và đứa con […]
Truyện ngắn