Sân băng
Bình chọn: 415
Bình chọn: 415
Họ cứ như thế. Anh gọi điện cho cô vào mỗi buổi chiều tan tầm trong tàu điện ngầm, vào mỗi buổi sáng nhà rớt mạng không vào skype được, và mỗi buổi tối anh lang thang trong khu vui chơi sầm uất. Anh mặc áo nhồi bông Pikachu, anh biểu diễn tài nghệ xoay rubik trong 1 phút, anh chơi một vài trò ảo thuật lẻ tẻ nhưng đủ khiến cô phá lên cười trước màn hình.
Lòng vui, cô bỗng nổi hứng đi học nhảy, đi mua rubik, đi học trượt băng.
Toàn thân đau nhức, nhưng xem đoạn clip thu lại bài nhảy của cô, anh chỉ có một câu hỏi duy nhất: "Sao em cười nhiều thế?" – "Em ngượng. Cái này quay cho anh xem mà". Lại cười.
Cô học xoay đến trật cả tay rubik 5×5 và sau đó đủ để khiến anh há hốc mồm kinh ngạc, vì anh chỉ làm được 4×4 thôi. Những đêm tháng 6 bức bối, cô ngã dúi dụi trên sân băng lạnh lẽo, trong đôi giày trượt sắc nhọn. Ở nơi đây, một tháng trước, anh đã nắm tay cô và dạy cô những đường băng đầu tiên. Họ cười với nhau, té vào nhau, níu vạt áo nhau.
Có lẽ kết quả không quan trọng, vì cuối cùng cô cũng chưa học được cái môn khó nhằn đó. Nhưng một điều gì đó đã xảy ra. Cô cảm nhận được và xúc động đến cả tâm can. Đêm hôm ấy hiện diện rõ mồn một ngay cả sau này, trong mỗi suy nghĩ và giấc mơ cô. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên sàn băng lạnh, cô chống tay trên đầu gối và thở hắt ra. Cô nhớ anh. Thừa nhận rồi đấy. Nhớ chết được. Bất lực và buồn bã. Thành phố oằn mình trong đêm. Sân băng lác đác người.
Dùng ngón út gạt nhẹ khóe mắt, cô hít một hơi dài và can đảm phóng vút ra xa đường viền an toàn. Chuyển động đơn giản, mà bất ngờ. Như khi cô thấy anh sải bước trượt ở đây. Cô làm được rồi. Cô gái bé nhỏ trên sân băng tối ấy đã làm được. Ít ai để ý một góc nhỏ, cô ta khóc thành tiếng.
Mùa hè năm ấy trôi mau. Họ online skype ít hơn. Ít ai biết, hàng đêm cô vùi đầu trong xưởng vẽ và làm dự án cho khách hàng. Xuyên đêm. Ban ngày, cô tìm thêm nhiều job khác và cày. Cày đến rộc cả người. Xung quanh trố mắt, còn trẻ mà tại sao lại điên cuồng kiếm tiền thế kia? Cô cười nhẹ, không trả lời.
Chỉ vì lời nói vui:" Mùa đông em sẽ sang với anh đấy nhé" , thế nhưng cô xem đã kịp đó là lời hứa rồi. Đã là hứa, đặc biệt với người cô yêu, thì cô phải thực hiện.
Cô gạt bỏ luôn đề nghị cho cô tiền mua vé máy bay của anh. Cô còn trẻ. Cô can đảm. Cô mạnh mẽ. Thì tình yêu của cô cũng sẽ như vậy. Đôi lần mồ hôi rớt thành từng hàng trên bàn vẽ, đôi lần về đến nhà là cô không còn đủ sức mở laptop lên mà nói:" Em mệt quá anh ạ" nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đất nước xa xôi với nụ cười hiền là mọi thứ tan biến.
Khi cô bước ra khỏi sân bay với cặp vé cầm trên tay, bầu trời đẹp làm sao. Hóa ra kiếm tiền cũng cực ra phết chứ nhỉ? Cô cười to với câu chế giễu của mình. Nhìn xem. Cặp vé khứ hồi. Tiền còn thừa trong tài khoản đủ để chơi bời. Và mua tặng anh một món quà.
Anh háo hức trong điện thoại, nhớ mang trả anh cái áo khoác nhé cô nương. Cô cười ngặt ngoẽo. Này, học ai cái từ "cô nương" đấy thế hả? Chờ đi rồi em sang đó và dạy anh thêm nhiều từ hay hơn nhiều. Ừ anh chờ. Mà khi nào đi đấy? Bên này đang lạnh, nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé. Ừ em biết rồi...
Những câu nói vô thưởng vô phạt, lấp lánh niềm tươi vui. Như bầu trời tháng 9 đầy mây. Như trái tim đang muốn vỡ tung trong lồng ngực. Như tuổi trẻ đang căng đầy tình yêu.
Đông đến. Đông qua. Cô vẫn miệt mài trong xưởng vẽ nhỏ. Mồ hôi lấm tấm bên thái dương khiến cô không còn thấy lạnh nữa. Đôi lần cô mong có ai đó bên cạnh mình lúc này. Chỉ để có hơi ấm ai đó kề bên. Nhưng như bao lần, những vấp ngã của cuộc đời cho cô một bài học giản dị mà sâu sắc không ngờ.
Tốt nhất đừng quá mong chờ điều gì và dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cuộc đời này là của mình. Sẽ chẳng ai quan tâm đến đâu. Nếu có, cũng chỉ là cơn gió mà thôi.
Cuộc đời không chỉ có mùa hè đẹp tươi, còn có cả mùa đông lanh lẽo. Mà mùa đông thì ai cần gió? Không ai khác, chính ta phải là người tự sưởi ấm cho bản thân. Bất kể ở đâu, ở thời điểm nào. Vì một mình, luôn luôn lạnh. Lạnh thấu tim, như đêm hôm ấy. Cái đêm cô háo hức xếp những bộ đồ đẹp nhất vào vali. Miệng cười không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng, cô lướt facebook và check vội những dòng comment hỏi thăm của bạn bè. Không khí tươi vui. Cô qua tường nhà anh gửi vội một icon trái tim. Và cười tủm tỉm. Kéo rê chuột, tường nhà anh đầy chật những post giữa hai người .
Lẫn trong đống lộn xộn đó, có vài câu của bạn bè anh. Một ai đó hỏi: "Có bạn gái ở Việt Nam à? Nghe nói sắp qua thăm hả Hehe". Giọng điệu Việt kiều của anh lơ lớ vui tươi: "Không đâu. Chỉ là bạn bè dạng cousin (em họ) thôi à."
Ngón tay bỗng dừng lại. Bất động. Như những đầu ngón chân trong đôi giày trượt đinh trên sân băng tối hôm ấy. Chẳng nói chẳng rằng, cô lấy đồ đạc ra xếp lại vô tủ. Vốn dĩ con người rất xuất sắc khi tự chế giễu chính mì

Mùa lũ. Đó là những ngày nằm cuộn mình trong chăn chiếu, nghe mưa lả chả cả ngày mà không biết chán. Má biểu:"Trời ni không có đi chợ được, đợi ba mày bắt cá về nấu". Vậy là ba đứa ngồi chù[…]
Truyện Blog

Hãy mặc váy mini khi còn có thể
Quả vậy, thời gian quý giá nhưng có lẽ quý giá nhất chính là tuổi thanh xuân của chúng ta. Thời thanh xuân của những cô gái. Những năm tháng chúng ta được phép sống theo ý mình, được phép lầ[…]
Truyện Blog

Đàn ông 30 sau khi đi qua cả một thời trai trẻ nhiệt huyết, bốc lửa của tuổi 20, đã đi, đã đến đã chinh phục, đã thất bại, đã trải qua những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời cũng như cảm giác cay[…]
Truyện Blog

Phải ngậm ngùi thừa nhận rằng đàn ông bây giờ Thạch Sanh thì ít Lý thông thì nhiều. Chẳng cần phải quá tinh ý để đoán được đàn ba hay nói về chuyện gì. Khi tụ tập với nhau, đàn bà hay nói v[…]
Truyện Blog

Khi yêu nào ai dám cho mình là tỉnh táo? Nếu còn tỉnh táo thì đã chẳng phải là yêu. Ừ, yêu là tim để trên đầu. Xưng danh là quân sư từ những ngày bé tí. Tôi thích làm Gia Cát Khổng Minh, th[…]
Truyện Blog

Hẹn hò chưa phải là yêu, mà nó là đặc quyền của những người thực sự muốn yêu. "Chúng ta hẹn hò đi", đó là câu nói mà tôi nghe nhiều nhất xuyên suốt 8 phần How I met your mother, một sêri ph[…]
Truyện Blog

Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta[…]
Truyện ngắn

Con gái và cái giá của sự mạnh mẽ
Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giống bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậ[…]
Truyện Blog

Thời gian không trở lại - Phần 2
Vậy nên, đừng bao giờ hoài phí thời gian vào việc oán thán mẹ cha. Vì nếu một mai họ đi xa khuất núi, thì mãi mãi cho đến tận hết cuộc đời chúng ta cũng không còn có thể bằng cách nào gặp lạ[…]
Truyện Blog