Rời một mùa yêu...
Bình chọn: 362
Bình chọn: 362
Có những đêm tôi nằm nghe một khúc nhạc không lời nào đó từ Woim mà thấy lòng mình dậy sóng. Kỳ lạ thật, nhạc không lời lại đổ đầy chữ vào tim tôi theo cách của nó. Giống như cách tôi mải miết đi nhiều nơi thì càng thấy gần lại với lòng mình. Những chuyến đi của tôi không giống ai cả, không phô trương ồn ã hay tìm thú vui, tôi lặng lẽ dùng từng giây phút của cuộc đời theo cách riêng đôi chút kỳ quặc. Như rất nhiều lần tôi tránh nhìn hoàng hôn, vì khi đó tôi biết mình đã đi qua một ngày, dù ngày đó tôi sống có trọn vẹn hay không, tôi vẫn gần cuộc chết thêm chút nữa...
Những việc hàng ngày đẩy tôi đi. Tôi cứ nghĩ đi xa rồi, nhưng nhìn lại thấy mình đang lơ lửng ở một tầng nào đó của ký ức mình, không thoát được. Ngày đó, tôi vẫn cho rằng người ta đặt mục tiêu để đạt được, để có niềm hạnh phúc, để sống. Nhưng tôi chợt nhận ra những mục tiêu người ta dạy ở trường học vô chừng lắm. Người ta dạy thành công thành đạt, người ta dạy lừa nhau bằng nhiều cái tên, thuật ngữ mỹ miều, người ta dạy tính toán, người ta dạy logic, người ta dạy kiếm tiền, người ta tiêm kiến thức để dạy mình cách đặt ra mục tiêu nào đó khỏa lấp thời gian sống trong đời. Người ta tin là có tiền là vui, là đủ rồi. Nhưng người ta hầu hết đều không dạy làm thế nào để hạnh phúc cả...
Xã hội đang náo loạn vì những giá trị bị đánh đổi. Thẳm sâu người ta biết mình cần gì, nhưng đã lỡ trôi theo dòng rồi, sống vì bên ngoài của nhau nhiều quá nên đành đi tìm điều gì có ngay được đã. Không ai làm một cuộc nghiên cứu nào với những người sắp lìa trần, hỏi xem người ta tiếc nuối nhất chuyện gì, hỏi xem người ta có muốn sống thêm nữa không, hỏi xem điều gì đang chiếm hữu trí nhớ lúc đó? Có lẽ nào chăng, làm người thì phải lầm lạc?
Mỗi ngày tôi đều nghĩ về điều gì làm mình hạnh phúc và điều gì làm mình đau đớn, phải tìm cho ra một điều làm niềm tin cho ngày. Tôi có lúc khủng hoảng khi nhận ra ngày của mình đang trôi qua không một mốc son hay vết máu nào? Tôi nhận ra tôi hạnh phúc nhất khi nghĩ về tình yêu, và đau đớn nhất cũng là khi nghĩ về tình yêu. Nghĩ đến tiền chỉ có nỗi sợ hãi vô hình về khái niệm đủ, nghĩ đến kiến thức là một sự tiếc rẻ vì ý niệm sáu mươi năm cuộc đời, nghĩ đến những chuyến đi là một nỗi buồn cho nơi tôi từng ở... Nhưng nghĩ tới tình yêu thì tôi lại cười và có thể khóc ngay sau đó.
Nghĩ tới tình yêu là tình yêu, chứ không phải nghĩ tới một người yêu nào cả, dù những người đi qua đời tôi họ rất kiên nhẫn, đã cam tâm tình nguyện trải qua một quãng đời của họ cùng một người điên như tôi đã là một sự cố gắng lớn lao. Tôi thừa nhận mình ích kỷ. Tôi không chịu được người yêu của mình "quá người" trong tình yêu hai đứa, dù tôi không thánh thần gì. Tôi không dễ yêu ai đó nhưng lại dễ nát tan chỉ với một cái liếc mắt vô tình, một khóe miệng nhếch sau câu nói của mình, một cái quay lưng, một tin nhắn hai chữ "Ok", một lần người rớt tay tôi giữa phố vội... Tôi không bao giờ yêu một người vô tâm, dù trong lời nói hay hành động, nhưng trong tất cả đàn ông là đứa trẻ, họ sẽ vô tình (vô tình thôi) làm tôi thấy lạc lõng trong chính tình yêu đó. Tất cả sẽ làm tôi tủi thân ngập ngụa dù vừa hạnh phúc đấy. Đàn ông có thể yêu đàn bà vì lý do yêu, hoặc lý do ngắn hạn nào đó khác, thiêng liêng và trần tục lẫn lộn. Nhưng đàn bà khi đã yêu thì đơn giản là yêu, họ tôn sùng tình yêu như một đạo giáo suốt đời trung thành. Vì yêu, điều giản đơn nào cũng là thiêng liêng, người đắp chăn cho là người an ủi, người nắm tay chặt là người cảm thông, người im lặng là người chia sẻ, người gọi là người đang nhớ, đến làm tình cùng người cũng là nghi thức thánh lễ... Họ có thể hôn từng dòng cảm xúc chảy trong lồng ngực sau mỗi cuộc yêu bão lũ, trong khi người đàn ông của họ đã ngủ sâu. Hai hành tinh khác nhau đủ để tôi cô đơn mãi ở Sao Kim. Mà đàn ông đơn giản lắm, có khi họ sẽ hơn thua, và ngụy biện bằng cái Tôi của họ, tôi ngụy biện bằng lý sự về tình yêu của tôi, cái nào cũng "cùn" và vô lý cả, nên xa nhau...
Bạn hỏi sao tôi không mở lòng để lại yêu? Tôi chỉ cười thôi. Mỗi ngày tôi đều phủi bụi trái tim mình, tôi sợ nó già cỗi và bảo thủ, may mà chưa vì tôi vẫn còn liều lĩnh và can đảm lắm. Tôi còn dám đối diện với điều mà tôi sợ, tôi còn dám trả lời những câu hỏi nhói tim mình không chút tránh né mà... Nhưng tôi không thể nói cho bạn hiểu được một điều mình đã ngộ rằng, thì ra vì mình sợ người khác làm tổn thương những cảm xúc ngọt ngào nuôi dưỡng tim mình, và giá trị tình yêu mình gìn giữ, nên mình đã tránh xa họ! Tôi từng nhủ, nếu gặp được một người biết-cách-yêu, tôi sẽ không để rời. Nhưng làm sao biết một người biết-cách-yêu hay không khi chưa cùng bước vào cuộc yêu? Làm sao thấu rõ? Mà nếu lỡ bước vào rồi, cuộc yêu không thành, lại tan thành khói, thì nỗi đau đớn chất chồng đó làm tôi rời xa hành trình của mình thêm nữa. Cứ mỗi lần yêu, tôi thêm một lần lùi lại phía sau những chơi vơi, ôm trong tay mình là chất chồng nghẹn ngào đổ vỡ. Sự thất vọng

Nếu bạn mắc kẹt trong một mối quan hệ nào đó
Có một điểm chung của tất cả các mối quan hệ bền vững: đó là những mối quan hệ đó đều được tạo ra bởi những con người có rất nhiều cơ hội để bỏ cuộc, để bỏ đi hoặc đi tiếp, nhưng họ vẫn cứ g[…]
Truyện Blog

Dưới bầu trời mưa luôn có người vui và có người buồn. Mùa hạ năm nay mưa nhiều. Dưới bầu trời mưa luôn có người vui và có người buồn. Người vui vì trời đỡ oi hơn, không khí lành lại sau cơn[…]
Truyện Blog

Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ […]
Truyện Blog

Tôi đã từng muốn đổ gục, muốn ngã khụy bản thân này trên đôi chân, trong cảm xúc, và trong những tâm trạng chính tôi. Tôi đã từng muốn tìm đến thiên thu trong những ngày chếnh choáng nhất. K[…]
Truyện Blog

Chị ghét em...rất ghét. Ghét từ khi em còn là cái thai trong bụng mẹ. Một buổi sáng tinh khôi, em vừa mở mắt đã nghe tiếng chị la toáng dưới nhà: "Oái, cái áo của con. Lại là cái thằng phá […]
Truyện ngắn

Đeo "mặt nạ", lấy lòng đàn ông để làm gì!
"Em không được nặng lời với bất kỳ anh đàn ông nào! Dù chỉ là buột miệng, cũng phải tập để luôn buột miệng ra những lời duyên dáng, dễ ưa, nũng nịu!" Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ đã từ[…]
Truyện Blog

"Cuốn sổ màu xanh" là hình ảnh cô đọng về những đứa trẻ hành nghề mại dâm ở Ấn Độ, mà nhân vật chính là Batuk một cô bé 15 tuổi bị người cha ruột của mình mang lên từ miền quê lên bán cho […]
Sách Hay

Tôi nhìn David và lường trước một thất bại nghề nghiệp. Làm sao tôi giúp được cậu bé? Có những bi kịch của con người mà môn tâm lí học không có đủ câu trả lời, và cũng không có đủ từ ngữ để […]
Truyện ngắn