
Phàm là đàn bà...
Bình chọn: 351
Bình chọn: 351
- Cưới nhé!
- Cưới á? Nhưng mà ai cưới? Anh hay là em? Nói mơ đấy à?
Nàng cười khe khẽ trước câu nói lẩn thẩn của chàng.
- Ừ, mơ thôi, em ngủ đi.
- Em chưa muốn ngủ, nàng ngửa mặt lên nhìn chàng nũng nịu.
- À, có khi anh về quê...
- Lại về à, anh vừa về tuần trước mà.
- Không, về hẳn, sang năm bố anh về hưu rồi, hai cụ nhất định muốn anh về.
- Có lẽ cuộc sống ở quê hợp với anh hơn nhỉ, anh đâu có thích bon chen.
Nàng cúi xuống áp mặt vào ngực chàng, chỉ còn lại đêm và tiếng thở dài của chàng thoát ra khe khẽ...
Và thế là chàng về lại với cái thị trấn nhỏ bé của tuổi thơ, nàng một mình bước tiếp nơi chốn phồn hoa. Có nhiều đêm, nàng vùi mình trên chiếc giường êm ái, nỗi nhớ chàng đè nặng vào trái tim như một phiến đá lớn khiến nàng nghẹt thở. Nàng chỉ cố nhắm mắt và tự ru mình vào giấc ngủ.
Có lẽ nàng sẽ dần quen với cuộc sống không có chàng nếu như chiếc thiệp hồng kia không đến tay nàng. Phải, chàng cưới vợ, chàng muốn gây dựng một tổ ấm sau nhưng mệt mỏi của thời trai trẻ. Nàng như con chim bị thợ săn bắn gãy một cánh, không chết nhưng đau đớn đến tột cùng.
Kia rồi, nhà hàng nơi hôn lễ của chàng được cử hành, nàng chầm chậm đỗ xe theo chỉ dẫn của người bảo về, khoác chiếc khăn mỏng hờ hững lên vai, nàng kiêu hãnh bước vào cổng chào. Nhìn chàng trẻ hơn rất nhiều trong bộ vest trắng, chàng mỉm cười và ôm khẽ vào vai nàng, nàng mỉm cười và nói những lỡi chúc tụng xã giao.
Khách khứa đã đến đông đủ, những người đàn ông, trong đó, có cả bố nàng, đều phải dõi mắt theo những bước chân của nàng, nàng cảm nhận được điều ấy một cách rõ rệt. Cô bạn ngồi cùng bàn với cả hai ngày xưa giờ đã thành bà chủ hiệu kim hoàn, mẹ của hai con mà cái tính phổi bò, ruột để ngoài da vẫn không để đâu cho hết, vui vẻ kéo nàng lại đứng cùng. Chuyện trò một lúc, cô bạn bỗng nghiêm mặt nhìn nàng khẽ thủ thì:
- Tao cứ tưởng được ăn kẹo của hai đứa mày từ lâu rồi cơ. Thế mà... Lại thế này đây!
- Kẹo gì, mày chỉ vớ vẩn thôi, ai nghe được lại không hay bây giờ.
Nàng khẽ giọng.
- Ờ kìa, nó yêu mày bao nhiêu năm trời như thế, cả cái thị trấn này có ai là không biết đâu. Mày chê nó cái gì?
- Mày nói buồn cười thật đấy, yêu đương gì đâu! - Giọng nàng khẽ run rẩy như có gì mắc trong cuống họng.
- Đừng có giấu tao. Năm kia nó đến nhà tao mua nhẫn, chọn đi chọn lại mới được cái nhẫn vàng trắng đẹp nhất cửa hàng. Tao trêu mãi, nó mới nói muốn hỏi cưới mày vào đúng hôm sinh nhật. Tao còn bày cho nó chuẩn bị nến, hoa, rượu và một bữa tối thật ngon, sau đó đặt nhẫn vào đồ tráng miệng. Thế mà cuối cùng, lúc tao hỏi đến, nó chỉ buồn buồn, nói lảng đi. Mày đúng là đàn bà thép!
Nàng như bị thụt xuống một hố sâu không đáy, tất cả chao đảo chung quanh nàng. Hôn lễ bắt đầu rồi, cô dâu của chàng còn trẻ lắm, có nụ cười thật tươi, nghe đâu là giáo viên cấp hai được mẹ chàng mai mối. Trong bữa tiệc, nàng thấy mình lạc lõng trước những vui tươi, hồ hởi của mọi người. Đặt chiếc đĩa xuống cho người phục vụ, nàng lặng lẽ lấy xe ra về trong những hạt mưa bụi bay bay và ánh đèn đường mờ ảo.
Nàng nghe có cái gì đó chua chát từ trong tim thấm dần vào từng mạch máu. Nàng muốn về nhà nhưng lại sợ mẹ sẽ nhận ra những hoang mang trong ánh mắt nàng. Vô thức, nàng lái xe về cánh đồng xưa cũ, nơi nàng đã ban tặng cho chàng nụ hôn đầu tiên. Nàng xuống xe, chìm vào cái lạnh lẽo và mênh mông của đêm, văng vẳng bên tai là giọng trầm buồn của mẹ: "Phàm là đàn bà, dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần một bờ vai vững chắc để dựa vào sau mệt mỏi, lo toan!".
Đêm ấy, trong mưa, có người đàn bà một mình đứng khóc...
Em cười. Nghĩ đến nhà nghỉ bên Gia Lâm mà em với anh đã dành hẳn ba ngày sống với nhau bên đó. Cứ khi nào rảnh rang một chút hai đứa lại tót sang bên đó và... "Sống là một cuộc chiến đấu. C[…]
Truyện Blog
Đàn ông tốt chưa vợ đi đâu hết rồi?
Ở đâu có một tình yêu như bạn mơ ước? Ở đâu có một người đàn ông không tì vết? Một người đàn ông sẵn sàng để bạn yêu và yêu bạn, đáp ứng đủ mọi nhu cầu mà bạn muốn có ở một người đàn ông? […]
Truyện Blog
Tôi vẫn thích ngồi nghe em đệm một vài bản nhạc mỗi khi, nhưng dường như càng lúc em càng chẳng mang lại điều gì mới mẻ. Bằng cách nào đó, từ cơn mưa của buổi tối cuối cùng tháng 5 mà tôi v[…]
Truyện Blog
Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người.Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục. Tôi rúc đầu v[…]
Truyện Blog
10 điều anh phải nhớ khi yêu em
Dù sao đi nữa thì cũng chỉ có 10 điều thôi, nên anh đừng quá lo lắng vì so với việc yêu em thì nó chỉ dễ như ăn kẹo thôi! Thứ nhất, ngày nào cũng phải gọi cho em, ít nhất một lần/1 ngày,[…]
Truyện Blog
Nghe người ta kể ở Nhật Bản xảy ra một câu chuyện có thực 100% như thế này: Có một người vì muốn sửa lại nhà nên dỡ tường ra; tường nhà kiểu kiến trúc Nhật thường đế một tấm gỗ ở giữa, hai[…]
Truyện ngắn
Bốn cô gái khoa Văn và 4 chàng trai ưu tú câu chuyện tình của họ sẽ như thế nào? Bốn cô gái khoa Văn tài sắc, kẻ cá tính, người dịu dàng, người tham vọng, kẻ lại bất cần. Bốn người đàn ông[…]
Sách Hay
Tôi vẫn tin trong lòng người đàn ông luôn có một bóng hình mà dẫu có yêu tiếp trăm ngàn lần nữa cũng không thể phai nhạt. Chỉ là cảm xúc đứng yên, kí ức đã chìm sâu vào một tấm phong ấn mang[…]
Truyện Blog
Thầy Đức vừa bước ra khỏi lớp, Linh liền quẳng ngay cuốn sách Hóa xuống đất rồi quay sang Hữu trổ một tràng dài cơn giận dữ mà nó cố nén lại từ đầu tiết đến giờ: Trời ơi là trời! Thầy gì mà[…]
Truyện ngắn