Nỗi nhớ...!
Bình chọn: 404
Bình chọn: 404
Vẫn giữ thói quen nhắn tin cho cô sau khi cô về đến nhà. Vẫn những câu quan tâm của anh: “Về đến nhà chưa?”, “Đi xe có lạnh không?”, “Coi ngủ sớm cho khỏe, thức khuya không tốt.”, “Chúc ngủ ngon…!”…
Trong cô luôn có cảm giác anh vẫn còn yêu thương mình như một năm về trước… Chần chừ mãi cô mới nhắn tin hỏi khéo anh về chuyện tình cảm. Anh bảo vẫn yêu cô, vẫn nhớ cô. Dù có đi xa vẫn hướng về cô – một cô bé nhỏ nhắn mà anh vẫn gọi là mi-nhon.
Hôm sau anh đi từ rất sớm, trời lạnh… lạnh lắm. Cô dậy từ sáng sớm nhắn tin với anh… trông cô có vẻ hạnh phúc khi được anh quan tâm. Hai người vẫn liên lạc thường xuyên qua điện thoại và facebook… vừa tròn ba tuần sau ngày anh đi học xa ấy. Trong inbox tin nhắn của cô đầy những tin nhắn của anh, cô đọc lại và cảm thấy nhớ quá… nhớ anh? Cô nhắn tin cho anh, không biết hai người nói chuyện với nhau những điều gì để rồi cô khóc. Lần đầu tiên khóc vì một người con trai như thế,… nước mắt cứ trào ra và lăn dài trên má. Cô ngồi thu mình trong một góc nhỏ của căn phòng,… im lặng và nhắn tin với anh. Thì ra anh đã bảo rằng, anh không còn yêu cô nữa. Anh không còn muốn yêu ai hết kể từ ngày sinh nhật năm trước của cô. Giờ đây anh sống cũng chỉ để sống vậy thôi,… và nhiều, còn nhiều nữa. Anh chỉ xem cô là bạn mà thôi, ngoài ra không còn tình cảm nào khác. Cô khóc vì giận chính mình, giận cả anh nữa.
Trước đây cô cứ nghĩ rằng ở xa mà yêu nhau cũng khổ lắm, nói ra lời yêu rồi phải giữ chặt lấy nhau thấy khó lắm. Thà cố nén chặt tình yêu đó trong lòng, khi tình yêu đủ lớn nói ra cũng không muộn. Yêu nhau thì quan tâm nhau là được rồi, yêu nhau thì có ngày sẽ tìm về nhau thôi. Sao lúc ấy cô nghĩ đơn giản vậy nhỉ? Cái bản tính bướng bỉnh lẫn chút sâu sắc thường ngày biến đâu mất rồi?
Cô yêu anh mà không biết cách giữ anh, để rồi giờ đây mất anh cô mới nhận ra… nhận ra cũng muộn rồi.
Giờ đây chỉ còn có mỗi mình cô còn nhớ anh, quan tâm anh - tình yêu đơn phương?
Ở nơi xa ấy, anh có biết cô đang nhớ về anh?
Hãy trân trọng và giữ lấy những gì ta đang có, đừng để mất đi rồi mới nhận ra nhé các bạn!
***
Như mọi hôm, cô bật máy tính lên đăng nhập vào facebook.
- Lại ôm máy tính online nữa hả? – Con bạn cùng phòng la lên.
- Ừ. Mày mặc kệ tao. Online tí rồi tao ngủ.
- Mày mệt rồi ngủ sớm đi.
- Ừ.
Cô gửi cho anh link liên kết đến một bài viết: Em hết yêu anh rồi, hết yêu rồi...
Cô tắt máy.
Nỗi nhớ ơi! Ngủ yên nhé!

Bởi Facebook không phải một bờ cát
Có người bạn Facebook đánh tiếng hỏi tôi vì sao không hay comment những bài note hay hình ảnh mà bạn ấy tag tôi trên trang nhà? Nói sao đây nhỉ, những dòng status hay bài note dễ thương của[…]
Truyện Blog

Hạnh phúc đơn giản là yêu và được yêu
Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm anh à? Chỉ cần yêu và được yêu, chỉ cần được có nhau, được bên nhau, thì em tin trời sẽ yên, biển sẽ lặng, thử thách hóa nhẹ nhàng, rào cản chỉ còn là trong ga[…]
Truyện Blog

"Mình cặp bồ nhé, em sẽ là bồ của anh. Là của anh vài giờ ngắn ngủi, là sự yêu thương chốc lát rồi thoáng qua." Em sẽ không lấy đi hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỉ giờ của người phụ […]
Truyện Blog

'Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá'. Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bở[…]
Truyện Blog

Lá bài thứ XII - Jeffery Deaver
Bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân và nguồn gốc của nó. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Quá khứ, hiện tại, và tương lai. Tất cả đều được xâu chuỗi vào nhau, ghép vào nhau hoàn hảo đến từng giâ[…]
Sách Hay

Câu chuyện về chiếc lá hoàn hảo
Trong cuộc đời mỗi con người là vô số sự lựa chọn. Cũng như lựa chọn một lá cỏ, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn đã có được một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi. Cuộc đời là những sự […]
Truyện ngắn

Các bạn nhỏ vây quanh lấy cậu, hết bạn này đến bạn khác sờ vào "đôi cánh" ấy. "Ôi, tuyệt thật, con đã sờ được cánh của thiên thần rồi!". Ngày xưa, một cậu bé luôn mặc cảm tự ti vì trên lưng[…]
Truyện ngắn
Người quan trọng nhất trên đời
Audio Hãy xóa đi một cái tên nữa đi! tiếng của thầy giáo lại vang lên. Cô nữ sinh sững lại, rồi như một cái máy, từ từ quyết định xóa bỏ tên của đứa con...Cô mệt mỏi tiếp tục công việc, và[…]
Truyện ngắn