
Nỗi nhớ đứt quãng
Bình chọn: 181
Bình chọn: 181
Những nỗi nhớ đứt quãng. Chúng ta không nên nuôi dưỡng chúng, dung túng chúng, bạn ạ!
***
Buổi sáng ngạt thở. Tôi nhận được email bạn cũ. Bạn bảo bạn nhớ tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật phiền muộn.
Những nỗi nhớ đứt quãng. Hoặc tức thời. Thực sự khiến tôi cảm thấy thật phiền muộn. Đặc biệt là vào một buổi sáng thứ sáu nắng không đủ vàng và độ ẩm tăng cao.
Bạn bảo bạn đang uống cà phê ở một quảng trường lớn, có nhiều người qua lại. Có một cô gái tóc dài lượn sóng mặc váy dài, quấn khăn len nhiều màu đang ôm mặt người yêu và cười khanh khách. Bạn nhìn cô gái đó và nghĩ đến tôi. Trong email của bạn, bạn gửi lời cảm ơn đến công nghệ 3G đã giúp bạn gửi đến tôi nỗi nhớ của bạn.
Bạn lại đùa. Tôi biết. Để email của bạn bớt "vô lý". Dù là thế. Nó cũng khiến tôi cảm thấy trong lòng xáo trộn. Bạn thật giỏi. Biết dùng những thứ khiến tôi lay động. Vì bạn biết rõ, rất rõ cho dù có đi đến bất kì đâu, yêu bất kì người nào, tôi sẽ không bao giờ có thể quên được những quảng trường mùa đông rộn rã tháng 12, lúc thành phố bắt đầu rục rịch trang trí đèn và trong lòng người đã bắt đầu nghĩ đến "how to say Merry Xmas".
Khi sống trong một thành phố quanh năm tỏa nhiệt. Thật nguy hiểm. Bạn sẽ không thể biết mình có thể trông đợi gì. Hi vọng của bạn đối với thời tiết gói gọn trong vòng "Mưa hay không mưa". Bạn sẽ "ngoại tình tư tưởng" với những thành phố "người yêu cũ", "fling", "seasonal"... Bạn không thể thủy chung với nơi mà bạn đang sống. Bạn đi lại trong lòng thành phố, mà trái tim ngùn ngụt cháy những nỗi nhớ hoang mang. Bạn chính thức trở thành kẻ phản bội đáng thương và tội nghiệp. Sẽ không ai xét tội bạn.
Nhưng có khi nào bạn được yên? Không khi nào cả. Trừ những buổi đêm hiếm hoi, chạy xe ngoài phố, gió lùa sâu vào cổ áo. Mơn trớn được ban phát. Bạn phát điên! Ừ. Chính thức phát điên!!
Tôi không reply email của bạn. Những nỗi nhớ đứt quãng. Chúng ta không nên nuôi dưỡng chúng, dung túng chúng, bạn ạ!
Mà tôi cũng ko còn tóc dài lượn sóng. Sài gòn cũng không cho phép tôi quấn khăn len nhiều màu.
Hơn tất thảy mọi chuyện. Tôi không muốn muộn phiền thêm nữa....
Muộn màng mất rồi, phải không em?
Em không bao giờ giận dỗi anh quá 10 phút vì anh vẫn dây dưa với người con gái cũ. Gửi em, một cô gái có trái tim của thiên thần. Em đã mang những ánh nắng ấm áp đầu thu đến để sưởi ấm trái[…]
Truyện Blog
Cô yêu anh mà không biết cách giữ anh, để rồi giờ đây mất anh cô mới nhận ra… nhận ra cũng muộn rồi. Giờ đây chỉ còn có mỗi mình cô còn nhớ anh, quan tâm anh tình yêu đơn phương? Gửi đến a[…]
Truyện Blog
Tôi nhớ cái dáng ngồi ấy của cha, cái dáng ngồi cứ găm mãi trong hồn tôi qua bao tháng bao năm. Mỗi sẩm tối, khi mẹ lạch cạch dọn bát đũa rồi bưng mâm ra vại nước ngồi rửa thì cha đứng dậy […]
Truyện Blog
Nếu để phụ nữ quá tự do, cô ấy sẽ than thở, nếu để cho phụ nữ quá ít tự do, cô ấy lại lo lắng sợ hãi. Sau vài trận phong ba bão táp, đàn ông và phụ nữ mới chợt bừng tỉnh, hóa ra mối quan hệ […]
Truyện Blog
Đừng nói yêu em như một thói quen
Đừng chỉ nói yêu em như một thói quen và nhớ em như là trách nhiệm. Đừng chỉ biết cần em mà chẳng học cách để níu giữ em... Có những ngày dẫu được gần cạnh anh nhưng em chẳng thể giấu cho r[…]
Truyện Blog
Yêu đơn phương, có đáng để đánh đổi?
Tình yêu đơn phương vốn chỉ đẹp khi vẫn còn hi vọng, tồn tại khi niềm tin còn lành vững. Những người cô đơn quá lâu, dễ nuôi dưỡng cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình. Đừng […]
Truyện Blog
Váy ơi là váy - Hai Đầu Méo (Trần Nhã Thụy)
"Sống trong thời tăng giá em thấy gia đình trở nên hòa thuận ấm cúng hơn. Đêm đêm em ngồi dạy cho con gái học may vá, thêu thùa, còn đấng chồng với con trai thì huỳnh huỵnh phía sau bếp luyệ[…]
Sách Hay
Rồi ngày mai, em sẽ không còn là gì đó quan trọng với anh nữa, anh sẽ không còn mong được nhìn thấy nụ cười của em như xưa nữa... Thật là tức cười, lần đầu chơi mấy cái ứng dụng có vẻ ha[…]
Tâm Sự