Những năm tháng ấy
Bình chọn: 242
Bình chọn: 242
Những năm tháng ấy. Người ta giận nhau bằng những lý do kì lạ. Những năm tháng ấy. Người ta tổn thương nhau một cách vô lý. Những năm tháng ấy. Người ta thề thốt cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Rồi những năm tháng ấy đi qua...
***
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi..."
Ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 8, nhìn bầu trời đêm, nhìn những ánh đèn đường cháy ươm cả chân trời, anh chợt chạm vào cái ngu ngơ của một thời ngây dại. Ôi! Cái ngu ngơ ngọt ngào qua từng hơi gió! Cái ngu ngơ của những đêm trắng để nỗi buồn gặm nhắm! Cái ngu ngơ của những lần thảng thốt, nín thở và nghi ngờ! Cái ngu ngơ của những lo lắng, băn khoăn, người ta đang làm gì, người ta đang ở đâu! Cái ngu ngơ của những tiếng cười khờ khạo, được bật ra bất ngờ bởi sự đáng yêu lạ thường! Cái ngu ngơ của những nỗi ngỡ ngàng, trống rỗng, khi thấy, chỉ đơn giản là một cái nắm tay!
Những năm tháng ấy. Người ta giận nhau bằng những lý do kì lạ. Những năm tháng ấy. Người ta tổn thương nhau một cách vô lý. Những năm tháng ấy. Người ta thề thốt cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Rồi những năm tháng ấy đi qua...
Hơi thở của đêm, lại nhịp nhàng cho một ngày mới. Cuộc đời lại là những đường thẳng tắp của sự khôn ngoan, của công việc, của trách nhiệm. Em chọn cho mình người đàn ông chín chắn. Em chọn cho mình một tương lai đảm bảo. Em chọn cho mình nhiều thứ ... nhưng em không chọn những năm tháng ấy. Những năm tháng ấy như những kí ức mờ nhạt. Nó để lại cho ta những khoảng trống, những khoảng trống mà ta sẽ chẳng hề nối tiếc. Những tiếng đàn sẽ vẫn có thể hòa nhịp cùng nhau. Nhưng, nó không còn là sự đồng điệu của cả hai thế giới. Nó chỉ là một kỷ niệm. Khi tiếng đàn kết thúc, ta vẫn bước đến ôm lấy nhau. Nhưng cái ôm đấy chẳng còn là cái bấu chặt của nỗi lo bị mất, cái đậm sâu của khao khát chiếm hữu. Cái ôm chỉ là còn cái choàng vai nhẹ nhàng của tình bằng hữu. Và dù cho trái tim của ai đó vẫn còn lỗi nhịp, thì làm sao, làm sao con người có thể vượt qua những đạo lý cuộc đời. Điều duy nhất họ có thể làm, là nghịch ngợm, là điên rồ nhảy lên hôn lấy chồng em, để hy vọng gửi gắm những tình cảm sót lại của họ dành cho em.
Người lớn vẫn thường bảo rằng, những năm tháng ấy, tụi nhỏ thật dở dở, ương ương, thật khó dạy, thật ngốc nghếch. Nhưng, những năm tháng ấy, tụi nhỏ đã sống thật với cái khờ dại của chính mình. Uh! Có thể, tụi nhỏ ngơ ngẫn đạp xe băng ngang thành phố. Uh! Có thể, tụi nhỏ lặng im lênh đênh trên sông nước. Uh! Có thể tụi nhỏ nước mắt, nước mũi tèm lem với những chuyện không đâu. Uh! Có thể tụi nhỏ đã mích lòng mọi người vô cớ. Nhưng tuổi trẻ, ai mà chẳng từng dại dột, ai mà chẳng từng điên rồ, ai mà chẳng từng "tự cho mình có nỗi đau bự nhất thế gian". Hai mươi năm sau, có thể tụi nhỏ này lại bật cười vì những cuốn phim quay chậm của những năm tháng ấy, có thể tụi nhỏ này lại chậc lưỡi với tụi nhỏ khác, chúng thật khó dạy, chúng thật dở dở, ương ương. Nhưng có sao đâu mà! Đời người được mấy lần dở dở, ương ương, được mấy lần đắm mình trong cơn mưa rào của mùa hạ!
Những năm tháng ấy! Nó thật đẹp bạn ạ! Nó như cái cảm giác ta đứng trước bạt ngàn núi rừng. Nó như cái rát mặt khi ta ngắm nhìn cơn thịnh nộ của biển. Nó làm ta vừa nhỏ bé, vừa to lớn, như khi đang đứng trên tầng thứ 33 để chiêm ngưỡng sự lặng im của thành phố. Dù cho bạn có phải hắt xì ở những năm tháng ấy, nó vẫn là một trong những phần đẹp nhất của cuộc đời bạn. Hãy trải qua nó, rồi để xếp nó lại thành những kỷ niệm không quên!

Chân thành - Sự khôn ngoan cao cấp
Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng "Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành". Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều[…]
Truyện Blog

Đàn ông có hay đi café không? Một phần đời của nhiều đàn ông trôi trong những quán café. Có nhiều đàn ông, trước khi lên giường phải café như một phần tất yếu của cuộc sống...lên giường rồi,[…]
Truyện Blog

Thất nghiệp – nguy hiểm hay cơ hội?
Này các bạn đang thất nghiệp, hay các bạn đang chuẩn bị thất nghiệp! Đừng ủ ê với những suy nghĩ cũng như cảm xúc tiêu cực của mình. Ở Việt Nam, học đại học ra thất nghiệp 12 năm là chuyện […]
Truyện Blog

Như một sáng thức dậy bỗng nhiên cảm thấy "Ôi chao, buồn ơi là buồn. Buồn đến tái tê cõi lòng, tan nát hết cả mặt trời, tiêu tan đi mọi ánh dương vừa lấp lóe". Nhưng rồi ta lại không biết vì[…]
Truyện Blog

Thường vào những đêm hè. Trời quá nóng nực, khiến tôi chẳng tài nào ngủ được trong căn phòng áp mái của mình. Một căn phòng áp mái thì dễ tưởng tượng rồi đấy. Và mấy lần tôi đã tính chuyển x[…]
Truyện ngắn

Tôi trùm chăn kín mít đầu và òa khóc. Những lời mẹ nói lúc ăn cơm tối lại ùa về: “Tao nuôi mày, chăm mày như thế mà mày chỉ mang được tí điểm về cho tao thế này à?”, “Cái loại như mày thì s[…]
Truyện ngắn

Em này, có lẽ tôi và em đều phung phí! Ừ, chúng ta từng phung phí rất nhiều thứ: niềm tin, tình cảm, và cả một mối quan hệ đáng nhẽ rất thú vị chỉ vì một thứ na ná như tình yêu mà lại không […]
Truyện Blog

Ai cũng có một bài hát của riêng mình
Xem phóng sự những giờ phút cuối cùng của Ông mà con không thể cầm được nước mắt. Xúc động nghẹn ngào, Ông ạ... Lộc trời 103 năm sống vắt qua 2 thế kỷ, cả một cuộc đời binh nghiệp Ông cống […]
Truyện Blog