
Nhân vật chính trong một câu chuyện
Bình chọn: 176
Bình chọn: 176
(BlogRadio.Yn.Lt) Vậy mà hôm đó cô bắt gặp người yêu mình đang tán tính một người con gái khác, anh sững sờ giống như bị bắt quả tang.
***
Một người bạn của tôi hôm trước đã chia tay người con trai mà cô ấy rất yêu. Chuyện tình đó cũng được mọi người chú ý đến vì cái tính "đẹp đẽ như trong truyện cổ tích" được hiện thực lên bởi hai người. Hằng ngày đợi nhau đi học, chờ nhau ra về, bảo vệ nhau trước những ngôn từ trái xoáy thậm chí những cái siết chặt tay hay ánh mắt trao nhau cũng không ngần ngại mà thể hiện ra. Vậy mà hôm đó cô bắt gặp người yêu mình đang tán tính một người con gái khác, anh sững sờ giống như bị bắt quả tang. Chiếc bình gốm khắc tên một đôi uyên ương ngổn ngang từng mảnh trên sàn nhà giống như con đường chung đôi đang đứng trên một bờ vực, không thể quay lại và cũng khó lòng bước tiếp.
Câu chuyện này sẽ dừng lại ở một mức độ nào đó nếu cô bạn của tôi không thể hiện nỗi đau của mình trước mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Dường như đó là nơi để cô ấy phơi bày cái đáng thương mà bản thân phải gánh chịu sau bao nhiêu niềm tin, yêu thương bị gã sở khanh kia xé nát. Trước đây, khi họ còn mặn nồng, người ta cũng đem họ làm nhân vật chính trong câu chuyện hằng ngày của mình. Và dĩ nhiên, bây giờ, hai nhân vật chính ấy lại tiếp tục được mọi người đem ra kể, bàn tán với những câu nói không đáng để nghe. Không đáng để nghe nhưng lại có rất nhiều người nghe, họ sẵn sàng dừng lại công việc đang dở dang của mình để quan tâm xem cặp đôi đó vì sao lại chia đôi xẻ ngả. Người kể rất hứng thú khi câu chuyện của mình được người ta chú ý như một tin hot, người nghe thì rất chăm chú trong từng câu từng chữ. Họ bình thản buông ra những câu chữ bày tỏ cảm xúc y như những lần nghe về câu chuyện cổ tích này.
Không ai đúng hay ai sai trong câu chuyện này cả. Gồm cô bạn của tôi, người yêu cô ấy, những người kể chuyện và cả những người lắng nghe. Cô bạn tôi không đáng trách khi không kiềm chế được cảm xúc mà buông thả cho người khác ngắm nhìn đôi mắt đang ngấn nước của mình. Những người bàn tán lại càng không. Bởi họ thấy, họ nói. Đâu phải chuyện của họ mà dành thời gian suy nghĩ xem nói ra có ảnh hưởng tới ai không, có làm phiền cảm hứng của một trái tim nào đó hay không. Họ chỉ cần những người cùng có "chí hướng" như mình và lại thêm thắt cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Và thế là từ một câu chuyện yêu nhau rồi chia tay nhau một cách bình thường như bao mối tình khác nhờ những khuôn miệng không chịu để yên và những đôi tai nhạy bén làm nó trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.
Cảm xúc là của con người, không lời nói nào có thể điều khiển được con tim của một ai. Nhưng tự bản thân người đó họ có đủ khả năng để tiết chế những cung bậc trong nấc thang tình cảm của bản thân mình. Thời gian càng trôi, con người ta lại lớn lên từng chút từng chút một về cả thể xác và lí trí. Cuộc sống sẽ dạy chúng ta biết cách ngâm mình với nỗi buồn khi đứng lặng trước gương trong bóng tối, sẽ chỉ cho chúng ta biết không nên phơi toàn bộ con tim của mình ra cho người khác xem. Tò mò là bản năng của mỗi người. Vô tình ngang qua một cảnh vợ chồng nào đó đang xô xát, tôi không chắc rằng người kia có tốt bụng vào bàn tính chuyện đạo đức với hai người đó hay không nhưng tôi cam đoan rằng anh ta sẽ dừng lại để nghe rõ ràng xem đó là chuyện gì, vì sao lại phải thành ra như thế ...
Và như vậy lại có thêm một câu chuyện nữa được lan truyền. Thử hỏi con người ta sống trên đời sẽ chứng kiến và trải qua bao nhiều sự việc tương tự như thế? Cất lời hỏi rằng những câu chuyện đó lại lan truyền bao xa và sẽ thành bao nhiêu phiên bản? Miệng đời là không xương, vì không xương nên có có thể lắt léo biết bao nhiêu con đường không ai biết được. Tôi nghĩ bạn đủ thông minh để hiểu được những điều trên ấy. Không ai ngu ngốc đến nỗi để người ta chà xát muối vào vết thương đã lở loét sẵn trên cơ thể mình cả. Nên hãy tỉnh táo và thông minh, ít ra là không để người ta biết là mình đang đau.
Có thể bạn gọi đây là mạnh mẽ. Dù biết cất giấu như vậy là rất mệt mỏi nhưng thà cứ để nó ngủ yên dần dần theo năm tháng còn hơn mỗi ngày mỗi giờ từng khắc từng giây bị đem ra mổ xẻ, đúng không?
Khóc lóc không phải là cách khôn ngoan để giải quyết trọn vẹn một vấn đề. Chặng đường dài của chúng ta luôn ít nhất phải một lần vấp ngã. Vì có đau, có tổn thương thì mới biết trân trọng những gì mình đang có. Không phải một ngày, hai ngày mà đôi chân con người có thể lành lặn bước đi nhưng đừng để người khác thấy bình đang bị thương rồi cố tình làm đau ta thêm một lần nữa rồi để phải làm nhân vật chính cho một câu chuyện mua vui.
"Đó là, không được vô cớ bỏ cài nút áo trên cùng! Và không đi giày đế cao tới 11 phân như thế, công việc phải chạy đi chạy lại nhiều, em biết mà!" 1. Nàng cáo tinh ranh và đẹp, trẻ nữa, tất[…]
Truyện Blog
Thời gian không trở lại - Phần 2
Vậy nên, đừng bao giờ hoài phí thời gian vào việc oán thán mẹ cha. Vì nếu một mai họ đi xa khuất núi, thì mãi mãi cho đến tận hết cuộc đời chúng ta cũng không còn có thể bằng cách nào gặp lạ[…]
Truyện Blog
Hẹn hò chưa phải là yêu, mà nó là đặc quyền của những người thực sự muốn yêu. "Chúng ta hẹn hò đi", đó là câu nói mà tôi nghe nhiều nhất xuyên suốt 8 phần How I met your mother, một sêri ph[…]
Truyện Blog
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể bạn không biết sẽ phải đợi đến bao lâu... Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau. Trên đời khoảng cách xa[…]
Truyện Blog
Em buông tay anh rồi, đau lắm tình nhân ơi
Con gái dù mạnh mẽ, cứng rắn đến nhường nào thì vẫn luôn cần và thèm muốn một bờ vai để tựa. Đó là chưa kể có cô gái tự trang bị cho mình một vỏ bọc lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là cái[…]
Truyện Blog
Giá mà tớ có thể trở về ngày hôm qua
Nhìn trời mưa bên ngoài, lòng tớ lại cồn cào khó chịu và thế là một tin nhắn được gửi đến cậu, vẫn số điện thoại cũ, không chắc cậu có còn dùng số đó không, nhưng tớ đã lỡ nhấn nút gửi mất […]
Tâm Sự
"Có những kỷ niệm vội qua đi như những cơn mưa" 1. Mẹ bảo tớ rằng lúc còn nhỏ tớ sinh ra ở Sài Gòn, ở đó được vài năm thì gia đình tớ chuyển ra bắc sống. Trong những miền ký ức sâu thẳm củ[…]
Truyện ngắn
Tháng ba. Hoa gạo như những ngọn đèn thắp rực cả thung lũng. Từ trên núi cao nhìn xuống thấy chúng đứng tựa vào nhau hệt như một trái tim lớn, hừng hực và mãnh liệt. Sau một đêm, những xác h[…]
Truyện ngắn
Cuộc sống được an bài theo một cách nào đó mà chúng ta không ngờ tới được. Tuần rồi tôi vừa đọc được một câu chuyện hết sức thú vị. Một cô gái Mỹ đã suýt bị một chiếc xe Mercedes bạc đâm[…]
Truyện Blog
Heaven is a place on earth with you
Đôi khi, tôi ngồi lục tìm và đọc lại những dòng viết ngày mười bảy của chính mình. Mười lần đọc lại, thì cả mười lần đều nguyên một cảm giác: không thể tin được mình đã viết những dòng đó, k[…]
Truyện Blog