
Mùa thu không trở lại
Bình chọn: 350
Bình chọn: 350
Có bao giờ mùa thu trở lại nữa không anh? Cho em được nói một điều thôi, rằng những ngày dấu yêu ấy đâu dễ dàng quên lãng.
Em hít thật căng lồng ngực thứ không khí hanh hao, tê buốt hai cánh mũi. Ngày gió. Mùa thu chào em bằng nỗi cô đơn thật nhẹ, chạm vào mắt em những hạt bụi đỏ của một chiều xao xác lá bay. Em mỏng manh quá chừng. Không có anh, em biết níu vào đâu?
"Chuyện chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu đâu em..."
"Vâng, em biết... Qua rồi, anh!"
Vậy là một mùa thu đi. Luôn là thế. Bắt đầu bởi mùa thu và rồi cũng kết thúc bởi mùa thu. Em khép hai vạt áo mỏng. Ngoài kia gió mùa đang cười ngạo nghễ. Rồi từ đây, trong kí ức anh và em sẽ chẳng còn một mùa thu.
Em chạy đi giữa phố đông người. Những ý tưởng rối bời, những suy nghĩ đan xen. Có phải mùa thu đang chọc ghẹo em – một kẻ vừa đánh mất yêu thương trong thoáng chốc. Những giọt thật buồn lăn dài trên má, chạm bờ môi, mặn chát... Anh! Lẽ nào mùa thu đã thật sự rời xa?
Lẽ nào mùa thu không còn trở lại nữa? Trong anh những kỉ niệm về em đã nhạt nhòa lắm rồi? Anh có còn tìm thấy không nụ cười em những ngày mùa thu đầy nắng – rất trong, rất hồn nhiên – rất hạnh phúc mỗi phút gần bên anh?
Lẽ nào mùa thu không còn trở lại nữa? Những lời hứa đã vỗ cánh bay xa rồi sao anh? Em biết, em biết. Nhớ làm gì những lời hứa hẹn. Người đã quên thì đã quên rồi. Người còn nhớ chỉ thấy bao nhiêu là tái tê.
Lẽ nào mùa thu không còn trở lại nữa? Anh sẽ chẳng dịu dàng hôn nhẹ lên tóc em rồi mải miết vân vê lọn tóc rối. "Hương hoa sữa sao thật nồng nàn, như mái tóc em còn lắm những mê say..."
Có bao giờ mùa thu trở lại nữa không anh? Cho em được nói một điều thôi, rằng những ngày dấu yêu ấy đâu dễ dàng quên lãng. Rằng với em tình đã bao giờ đi ngang. Tình còn đong đầy đây bao nhiêu là nhớ, bao nhiêu là tiếc nuối. Chưa bao giờ trong em, tình yêu ấy đã vội vàng nhạt phai.
Em ôm vào lòng heo may, cho những ngón tay rùng mình lạnh giá. Mùa đang về. Tình ngỡ đã ngủ quên mà như cơn mơ từng đêm thao thức. Anh đâu còn đó, mùa thu trong em. Em biết níu vào đâu? Níu vào mùa sợ heo may làm dày nỗi nhớ. Níu vào kỉ niệm sợ trượt ngã trong những yêu thương. Níu vào anh... nhưng anh xa quá rồi...
Và rằng mùa thu không bao giờ còn trở lại sao anh? Em chẳng muốn tin đâu nên cứ dối lòng mình...
Em có thể làm gì cho tình yêu?
Phụ nữ sau rồi chỉ nhớ tới người đàn ông nâng niu họ và làm họ vui thôi. Tất cả những người con gái đã bị anh làm tổn thương rồi sẽ đem anh cho vào một ngăn quá khứ bụi bặm và không bao giờ […]
Truyện Blog
Chúng tôi chia tay hơn một năm. Chẳng có cơ hội gặp nhau nhiều chỉ có lễ tết thì vài ba câu chúc để đừng quên nhau. Cô ấy vẫn sống cuộc sống độc thân bình lặng kể từ ngày tôi ra đi. Chẳng b[…]
Truyện Blog
Yêu đơn phương người cũ, có buồn không?
Yêu một người không yêu mình nữa thực ra cũng chỉ là một dạng cố chấp đến đau lòng mà thôi. Thực ra, thứ tình đơn phương đau khổ nhất không phải là mối tình âm thầm chỉ biết giữ trong lòng […]
Truyện Blog
Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thânhết buồn. Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc. Có thể chọc cười người khác, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình. Có thể đi v[…]
Truyện Blog
Suốt đời không muốn gặp lại nhau
Những cặp chia tay rồi thì tốt nhất suốt đời này đừng nên gặp lại. Mối tình của hai người chẳng có gì đáng để nhớ lại, thế thì gặp lại làm chi? Kiểu trùng phùng này chỉ khiến cho đôi bên khó[…]
Truyện Blog
Cô gái trăm phần trăm hoàn hảo
Cuộc thử thách này thực ra là vô ích, họ chẳng việc gì phải thực hiện nó, bởi vì họ thực sự là trămphầntrămhoànhảo với nhau, và cuộc gặp gỡ của họ quả thực là một điều kỳ diệu của cuộc đời. […]
Truyện ngắn
Tuy tôi diễn xuất vô số, nhưng tôi phải nói, màn kịch hay nhất của tôi, là vào năm bảy tuổi... Năm đó cha mẹ ly dị, tôi mới bảy tuổi. Tôi và chị gái Châu Văn Cơ, em gái Châu Tinh Hà cùng[…]
Truyện ngắn
Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!
"Thế cái đéo gì khiến mày nghĩ rằng ông nội cũng muốn ngủ trong căn phòng đó giống như mày hả con?" Mùa hè năm 1987, khi tôi lên sáu, có một người bà con sống ở trang trại bên bang Washingt[…]
Truyện ngắn
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự