
Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình (*)
Bình chọn: 293
Bình chọn: 293
Đố mọi người biết, chúng ta nói chuyện gì khi chúng ta nói chuyện tình? Trong lúc mọi người nghĩ, mình sẽ nói tạm chuyện khác, cũng là chuyện tình.
***
Sẽ rất là lạc hậu nếu mà lại mở đầu bằng một câu rất là lạc hậu là: "Tình yêu là gì?". Đi hỏi bọn trẻ con 12, 13 tuổi chúng nó sẽ cười cho mất. Bọn nó bây giờ giỏi á, không ù ù cạc cạc như thế hệ trước đâu á. Lớp 6 lớp 7 còn đeo khăn quàng đỏ mà chân đã đi giày cao gót, môi đỏ chót còn mắt thì dậm đặc mascara, giai thì phanh hết 3 cúc áo trên ra mà gái thì cũng phanh gần như thế, nghỉ giữa giờ vật nhau ra ghế làm đủ trò mà thế hệ trước dù có yêu nhau lâu lâu chắc cũng còn xa xa mới dám thử á. Nếu hỏi tụi nó thấy xấu hổ quá thì lại sợt Google. Trong 0,10 giây cho ra khoảng 5.370.000 đáp án. Nhưng mỗi link nói 1 kiểu, lại hoang mang không hiểu gì. Yêu là như nào, như này phải là yêu chưa?
Trong "Thần điêu đại hiệp", Lý Mạc Sầu đi tới đâu, chưa thấy hình đã thấy hỏi: "Hỏi thế gian tình ái là chi?". Thế gian không trả lời được là chắc rồi. Ai lại hỏi câu khó thế. Bọn trẻ con 12, 13 tuổi ở trên cũng không trả lời được nốt, bọn nó chỉ biết làm mấy việc đấy thôi. Tài tình như vua thơ tình Xuân Diệu mà còn không định nghĩa được tình yêu cơ mà. Mà giá kể có định nghĩa được, thì phàm các loại định nghĩa cũng luôn khô cứng và giới hạn, trong khi thực tế lại mềm dẻo và khó lường hơn thế nhiều.
Chẳng hạn như có người cho rằng yêu là phải nâng niu âu yếm suốt ngày, có người lại yêu kiểu – nói không nghe là thụi luôn. Có người yêu vào lúc nào cũng mơ đến ngôi nhà hạnh phúc, bên nhau trọn đời, có người lại kiểu yêu quá hóa dồ, ghen ghen lên tí là bóp cổ người yêu chết tươi. Có người nghĩ tình yêu là tình dục, có người nghĩ tình yêu không phải là tình dục. Có người yêu vào sướng lên, trẻ ra; có người yêu vào khổ đi, già đau, mệt điên. Có người yêu trong sáng, có người yêu trong tối. Vân vân.
Cá nhân mình thấy yêu đương thì sướng, nên các bạn trong "Hội những người không hiểu làm sao chúng nó có bạn trai/bạn gái" ghen tị lắm.
Yêu vào cái đời tươi như hoa ấy, thấy xung quanh cái gì cũng bé bỏng, chỉ có người yêu mình là lớn lao. Rồi thấy việc gì trong cuộc sống cũng dễ dàng, vì một việc rất khó là giật được hạnh phúc thì mình đã làm được rồi đấy. Rồi lại thấy là vụ việc gì cũng giản đơn, vì dù kết quả có tồi tệ như thế nào thì vẫn có đứa ở bên cạnh nắm tay vỗ vai nhìn vào mắt bảo không sao đâu, không sao. Rồi thì là bố bảo làm gì mà không thích thì chả làm đâu, nhưng người yêu bảo gì cũng nghe ngay. Rồi thì là rất tự tin và hay cười. Khoác tay người yêu đi bộ một vòng hồ Gươm thấy phởn như đang ở cái cõi nào, phấn khích đến độ có thể nhảy chân sáo như mấy chị trên phim Việt Nam hay chạy quanh gốc cây đùa với người yêu, dù thần kinh hòan tòan bình thường và đã hơn 20 tuổi. Tóm lại yêu đương làm người ta điên điên và phi thường. À với cả yêu vào còn xinh ra. Ai cũng bảo thế. Kiểu yêu đương nó tiết ra chất kích thích. Đến nỗi mà có bạn còn bị đột tử ngay sau lần đầu tiên được bạn trai hôn.
Nhưng lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu thế thôi. Qua cơn mê mải lú lẫn ban đầu rồi thì sẽ nhận ra là: yêu đương giống như là trồng cây ấy. Ai cầm một cái mầm trong tay mà chả mong sẽ nuôi được thành một cái cây lớn. Nhưng rồi sẽ hiểu là không phải chỉ cần tình yêu là đủ, không phải cứ xa là nhớ gặp nhau là cười, không phải cứ một lòng thành tâm mong cây lớn mà nó chiều mình nó lớn. Còn coi có hợp đất không, còn trông nắng mưa gió bão, còn canh chừng sâu bọ cỏ dại, rồi thì nhỡ mà tưới nước quá ít hay quá nhiều... Ai bảo là yêu thì không cần phải học ạ? Đúng là thế nào thì có học cũng có hơn. Người ta bảo tình đầu thì đẹp đẽ nhất nhưng mà hầu hết là đổ vỡ. Chắc cũng giống như các nhà tuyển dụng, tình yêu yêu cầu kinh nghiệm.
Các nhà tuyển dụng đánh đố sinh viên mới ra trường. Tình yêu thách thức những người mới nhập cuộc, nhất là những người trẻ. Ở cái ngưỡng tuổi mà lý trí thì ít còn cảm xúc thì khó kiểm sóat đấy, bắt được sóng một cái là người ta lao vào điên dại thôi. Phớt lờ mọi cảnh báo, bỏ qua tính tóan, và yêu thương mải miết đến độ không có tâm trí để nuốt lấy những lời vàng ý bạc mà lớp người có kinh nghiệm tình trường truyền dạy cho. Người ta yêu thành thật nhưng lại hay mắc sai lầm. Chẳng hạn như người ta phạm lỗi "vong thân". Vong thân – tức là yêu người khác nhiều hơn bản thân mình, hơn tất cả mọi thứ khác, đến nỗi đánh mất cả bản ngã của mình vì cái tình yêu quá lớn đấy. Vong thân là cho tất cả trứng vào cùng một rổ, là treo tất cả áo lên cùng một cái mắc, là all-in. Đến lúc mà trứng vỡ hết, hoặc áo nặng quá rơi hết thì người ta mới tỉnh. Mình sai mình tự chịu, lúc đấy vật không dám kêu ai, chứ không được như dân ta – khổ thì đêm 30 Tết đã có Xuân Bắc với Tự Long lên "Gặp nhau cuối năm"nói hộ.
Mình thấy sống sót được sau một cuộc chia tay là phải bản lĩnh anh hùng lắm. Mà như thế thì trong cái cuộc đời này
Anh sẽ ngó mây trời khi tin nhắn đổ chuông
Anh biết. Em vẫn giữ liên lạc với người ấy. Anh từng tự hỏi, có cần phải giữ liên lạc với một mối tình đã cũ. Nhưng rồi anh chợt hiểu ra một điều, sẽ chẳng có gì là cũ kỹ nếu như "thỉnh tho[…]
Truyện Blog
30. Người ta có thể ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính không làm gì cả, chỉ để nghĩ ra 1 cái gì đó mới mẻ có giá trị. Không còn hí hoáy đọc những câu chuyện cổ tích và thần thoại nhiều nữ[…]
Truyện Blog
Cô gái bảo rằng cô và người cô yêu hiện không thể đến với nhau, cô hy vọng đến một lúc nào đó họ có thể làm lại từ đầu tại một nơi khác. Liệu có thể là như thế không? Khi chúng ta nói về[…]
Truyện Blog
Tôi yêu cuộc điện thoại lúc nửa đêm khi tôi đang say giấc. Em nói giọng run run: "Em thấy sợ...". Thì ra em gặp ác mộng, mơ đâm phải ôtô làm ôtô rụng cả bánh! An ủi em xong, tôi chẳng tài nà[…]
Truyện Blog
Em! Anh đã suy nghĩ rất nhiều và giờ anh quyết định viết những dòng này cho em. Anh nghĩ, anh nên nói thật ra suy nghĩ của mình để em hiểu anh hơn và cũng để anh cảm thấy tốt hơn. Yêu nha[…]
Truyện Blog
Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ […]
Truyện ngắn
VÌ SAO CHÚNG TA THƯỜNG CHO RẰNG: MÌNH KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ ĐÓ, CHỈ VÌ BẢN THÂN TỪNG KHÔNG LÀM TỐT NÓ TRONG QUÁ KHỨ? Người ta mua một bể cá, chia nó làm 2 bằng một tấm kính ngăn. Họ th[…]
Truyện ngắn