Miền ký ức
Bình chọn: 335
Bình chọn: 335
Anh đã xa em lâu rồi và cũng chưa trở về như lời anh đã hứa. Anh biết rằng khi trở về anh sẽ không thể nào bước tiếp nơi con đường anh đã chọn. Một con đường dù vẫn biết sẽ không có em, không có những niềm vui niềm hạnh phúc và không có cả ước mơ của anh nữa. Anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi vì sao mình vẫn đi con đường đó. Có lẽ vì anh là người rất cố chấp, và cũng có lẽ rằng đó là con đường anh đã chọn. Sẽ thật khó khăn khi bước đi mà không nhìn lại phía sau lưng nhưng còn khó khăn hơn rất nhiều khi nhìn về phía sau lưng và chợt nhận ra rằng anh đã đánh mất đi hạnh phúc của mình.
Anh đã có lúc ở rất gần hạnh phúc, niềm hạnh phúc thật sự của mình! Nhưng rồi khi đó anh nhận ra mình không thể nào có thể nắm lấy hạnh phúc đó được. Anh biết cái cảm giác cắn môi thật chặt để biết rằng đó không phải là mơ, anh đã không níu kéo hay chạy đuổi theo hạnh phúc của mình như những người khác. Anh thật hèn nhát và yếu đuối phải không em! Anh vẫn bước đi thật nhanh về phía trước nơi con đường mà anh đã chọn, không vướng bận một điều gì hay thiết tha một thứ gì đó trong cuộc đời mình. Và có đôi lúc anh đã không còn muốn tiếp tục cuộc sống nữa. Những tháng ngày dài đằng đẵng anh luôn sống rất cô đơn.
Có đôi lúc anh ghen tị với những người khác, họ thật hạnh phúc, họ có thể khóc, cũng có thể giận hờn hay bực tức. Còn anh thì không thể! Cái quyền tưởng chừng như tối thiểu đó đối với anh sao thật là xa xỉ. Anh không dám khóc cũng không dám phiền muộn bởi lẽ khi anh nhìn lại phía sau lưng của mình anh không thể tìm thấy một điểm tựa. Anh biết khi anh gục ngã sẽ không có ai giúp anh đứng dậy cả!
Anh luôn tự dối lòng rằng mình là người vô cùng mạnh mẽ và anh sẽ chẳng bao giờ thất bại! Anh là một người kì dị phải không em? Ngày tháng đi qua với anh như hờ hững, có lúc anh nghe người ta thầm ước thời gian quay trở lại anh thấy thật buồn cười. Anh chưa từng ham muốn có một điều gì đó hay chiếm giữ điều gì cho riêng mình... Cho đến ngày anh gặp em. Những tháng ngày luôn được sống gần bên em là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Mỗi sớm mai thức dậy được nhìn thấy em, nghe tiếng em nói, mỉm cười cùng em là những phút giây mãi mãi không thể nào nhạt phai trong trái tim của anh. Anh chưa bao giờ "thèm" được sống tới như vậy! Em nhỏ bé nhưng luôn cố gắng sống thật tốt, anh luôn thấy em cười mỗi khi gặp anh. Cho đến khi gặp em thì anh mới biết rằng "cười không có nghĩa là vui- khóc chưa hẳn đã là buồn". Để có được nụ cười đó em đã phải chịu đựng rất nhiều, tuy em không nói ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt em thì anh biết. Em có một đôi mắt rất buồn, với anh đôi mắt đó thật đẹp. Khi nhìn vào đôi mắt đó anh đã khao khát sống thật tốt để mang lại hạnh phúc cho em, để đôi mắt ấy không còn hằn lên những nỗi đau thương. Anh chưa bao giờ muốn sống nhiều đến vậy!
Anh không còn nhó rõ nụ cười của em nữa. Thời gian qua đi anh cũng đã không còn như xưa nữa. Anh nhận ra nhiều điều mà có lẽ cái giá phải trả thật sự là quá đắt phải không em?
Em giờ đã là một cô sinh viên đại học rồi. Thời gian qua đi thật nhanh và cả hai chúng ta đã lớn hơn trước kia rất nhiều. Hình ảnh của anh trong tâm trí của em có lẽ đã nhạt phai. Một ngày nào đó trên dòng đời ta vô tình bước qua nhau thì không biết em có còn nhận ra anh nữa không. Anh vẫn đi trên con đường mà anh đã hứa là sẽ quay về dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh lại được nhìn thấy cô bé con thích mặc áo trắng đồng phục ngày nào nữa. Dù không thể nào thực hiện được trọn vẹn lời hứa thì anh cũng xin được làm tất cả những điều mình đã nói với em. Anh xin lỗi em rất nhiều! Chỉ mong rằng trong trái tim em thì anh không phải là một kẻ thất hứa.
Mùa thu cũng đã về rồi nhỉ. Nơi con đường hạnh phúc đó giờ đây trôi về một miền ký ức rất xa xôi. Anh cũng đã không còn nhận ra con đường đó nữa, không biết vì anh đã thay đổi hay vì thời gian đã làm thay đổi mọi thứ. Anh rất thích đối diện với những cơn gió lạnh trong yên tĩnh, hơn lúc nào hết anh có cảm giác mình được là chính mình, cái cảm giác bình yên khiến cho anh thấy thoải mái hơn. Anh đã không thể nào theo kịp với sự thay đổi của cuộc đời. Anh biết mình sẽ mãi không theo kịp những tư tưởng tiến bộ và hiện đại đó, anh có thể là người lạc hậu nhưng anh không thể mất đi những gì thuộc về chính bản thân mình. Thời gian trôi qua anh không còn tin tưởng thêm được một ai nữa. Anh không ghét con người nhưng có lẽ rằng anh không thể hiểu được họ. Anh luôn mơ về một nơi rất xa, một cảm giác mơ hồ vô cùng, nơi đó rất mờ ảo, một miền ký ức nơi có em

Không rõ lý do gì, dân gian vẫn khen những anh chàng đắt gái là "có số đào hoa" mà không hề biết, sao Đào Hoa là một sao cực kỳ xấu trong Tử vi. Nó mang tới điều tiếng thị phi, rắc rối trong[…]
Truyện Blog

Tôi yêu cuộc điện thoại lúc nửa đêm khi tôi đang say giấc. Em nói giọng run run: "Em thấy sợ...". Thì ra em gặp ác mộng, mơ đâm phải ôtô làm ôtô rụng cả bánh! An ủi em xong, tôi chẳng tài nà[…]
Truyện Blog

Khi nào bạn muốn về thăm cha mẹ nhất?
Mỗi khi cha mẹ gọi điện hỏi: "Khi nào về hả con?", tôi đều trả lời bâng quơ: "Khi nào được nghỉ ạ", "Dạo này việc học bận quá, đợi bao giờ con rảnh ạ", "Tháng sau con về nhé!"... Nhưng thực […]
Truyện Blog

Đến khi nào đàn ông mới phân biệt được lúc nào nên hỏi ý phụ nữ nhỉ? Có những thứ anh đừng nên hỏi ý em, ví dụ như: “Anh có thể hôn em không?” “Tối nay anh có thể ở lại đây không?” “Anh có […]
Truyện Blog

Xin anh hãy nói dối em lần này
Nên em muốn chúng ta chia tay mãi mãi, nên em muốn anh kéo chiếc valy chứa đầy kỹ niệm cho cuộc tình chúng ta, chứa đầy tình yêu mãnh liệt anh từng một lòng dành cho em đến một nơi khác. Em[…]
Truyện Blog
Audio Đang ngồi học bài bỗng dưng Nó chồm dậy, kéo anh Hai lại và tuyên bố rất trịnh trọng: Mai e ra ở trọ riêng với bạn. Hai há hốc miệng. Em muốn sống tự lập. Hai cười phá lên: Thôi c[…]
Truyện ngắn

Anh yêu em lại...em yêu anh tiếp
Nếu chúng ta quay lại cùng một cơn mưa. Anh sẽ yêu em lại chứ? Mọi thứ vẫn y như ngày em rời đi, em trở về nơi bầu trời luôn xanh trong, nơi những con đường không hề cũ kỹ, nơi em biết chắc[…]
Truyện Blog

Đàn ông nhất trí với nhau rằng những gã buôn dưa lê không nên đứng trong hàng ngũ của đàn ông. Đàn ông vốn ăn to nói lớn. Hiếm khi đàn ông nói nhỏ, hiếm khi đàn ông thầm thì. Có những nam […]
Truyện Blog

Gửi người cha muôn vàn kính yêu của con, Cha à, cha đã luôn bảo con phải thật mạnh mẽ. Là con gái, con vẫn phải thật cứng rắn, sẵn sàng đứng lên sau mỗi vấp ngã bằng chính đôi chân của mình.[…]
Truyện ngắn