Màu nắng của mưa
Bình chọn: 215
Bình chọn: 215
Em thật ngốc khi nằng nặc bắt anh kể về chị ấy dù cho anh nói tất cả đã là quá khứ. Có lẽ với bất cứ ai, mối tình đầu bao giờ cũng thật sâu đậm và khó quên trong cuộc đời.
***
Đúng là những cơn mưa rào mùa hạ, những hạt mưa như mang trong mình bao cát bụi, bao cái nóng bỏng, oi bức của mặt trời... quất vào mặt... bỏng rát...
Em ghét mưa! Em ghét mưa! Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa để anh biết em ghét mưa như thế nào...
Khi cả thành phố tắm mình trong màu trắng xóa của một cơn mưa rào mùa hạ, em và anh – yên bình ngồi trên chiếc xe bus trở về nhà. Dường như khi bên anh, những câu chuyện cứ nối tiếp nhau không thể dứt. Em tưởng như có thể bên anh cả ngày, cả tuần, cả tháng để kể cho anh nghe mọi thứ xung quanh em, và lắng nghe anh kể những câu chuyện của anh.
Anh chỉ cho em biết những bộ phim boom tấn đang trình chiếu trên rạp, những tin tức thời sự đang nóng hổi trên báo chí. Còn em thì toàn nói những chuyện vớ vẩn, chẳng liên quan đến anh như: chị hàng xóm nhà em vừa đi lấy chồng, con bạn em mới đi học một lớp khiêu vũ, thầy giáo dạy Toán ở lớp em rất khó tính... vân vân và vân vân...
Và dường như, khi bên anh, em chẳng còn nghe tiếng mưa đang đập vào ô cửa kính, chẳng còn nghe tiếng ồn ào trên xe bus... chỉ còn nghe giọng nói ngọt ngào của anh... và...
Em bất chợt bắt gặp đôi mắt của anh, đôi mắt ấy đang nhìn xa xăm qua ô cửa kính... như đang kiếm tìm một thứ gì đó...
- Em biết anh đang tìm kiếm thứ gì ngoài màn mưa kia.
Anh giật mình như bị đánh thức khỏi cơn mộng:
- Anh... anh có tìm kiếm gì đâu! Em nghĩ...
- Không. Em chẳng nghĩ gì cả. Em có thể nghĩ gì được? Anh ngắm mưa! Chỉ thế thôi! Đúng không?
Và rồi em đứng dậy và rời khỏi ghế, bấm đèn và lao thẳng vào màn đêm đặc kín mưa.
Đúng là những cơn mưa rào mùa hạ, những hạt mưa như mang trong mình bao cát bụi, bao cái nóng bỏng, oi bức của mặt trời... quất vào mặt... bỏng rát!
Em cứ thế bước đi, bước đi trong cơn mưa trắng xóa quyện với thứ ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn cao áp, trong thứ thanh âm rào rào như xé toạc bầu không gian như đang căng tràn của một quả bóng bay sắp vỡ tung. Và em cứ thế bước đi trong dòng người đang hối hả trở về nhà, đang hối hả trú mưa...
Vâng, có lẽ họ sẽ liếc nhìn em – đi 1 mình dưới mưa, không áo mưa, không ô, và cũng chẳng vội vã... Họ sẽ nghĩ em là một con khùng!
Cũng chẳng sai đâu! Em đang muốn phát điên và nổ tung đầu với chồng chất những suy nghĩ... về anh.
Em thật ngốc khi nằng nặc bắt anh kể về chị ấy dù cho anh nói tất cả đã là quá khứ. Có lẽ với bất cứ ai, mối tình đầu bao giờ cũng thật sâu đậm và khó quên trong cuộc đời. Em đã tự nhủ với lòng mình rằng: với anh, chị ấy là của quá khứ, còn em mới là hiện tại, nhưng chẳng hiểu sao, em vẫn không thể không nhớ tới chị ấy mỗi lần trời đổ mưa.
Anh nói tình yêu đầu của anh bắt đầu vào một ngày mưa và cũng ra đi trong một ngày mưa tầm tã. Anh chỉ nói có thế, nhưng trong đầu em đã hiện lên hàng vạn thứ về tình yêu ấy – một tình yêu đẹp như một khúc nhạc trong mưa.
Chị ấy là người hiền dịu... hơn em, chín chắn... hơn em, biết quan tâm đến anh... nhiều hơn em...
Không... Anh chỉ nói chị ấy là người hiền dịu, chín chắn và quan tâm đến anh rất nhiều. Còn "hơn em" là cái cách ngúng nguẩy mà em tự thêm vào mỗi khi nghĩ đến chị ấy. Em chỉ là một hình ảnh đối nghịch – một con bé trẻ con và vô tâm!
Em ghen tị với cái cách ngọt ngào, âu yếm khi anh kể về mối tình đầu ấy, ghen tị với tiếng thở dài của anh mỗi khi nhắc về nó, em ghen tị với kỉ niệm của hai người. Trong mưa, không có hình ảnh của em phải không anh?
Những ngày mưa vẫn là một khoảng trời mà anh cất giữ. Em đã từng có những suy nghĩ rất trẻ con rằng: Có phải anh chỉ yêu em vào những ngày nắng, và tìm kiếm chị ấy trong ký ức vào những ngày mưa? Em thật buồn cười phải không? Nhưng anh ơi! Thật đấy! Vì mỗi lần mưa, nhìn vào trong mắt anh, trái tim của em đủ nhạy cảm để thấy anh đang nghĩ gì.
Người ta bảo, nếu yêu nhau mà đi dưới mưa nhiều thì tình cảm bền chặt lắm! Em biết đó chỉ là một trong những câu chuyện lãng mạn về tình yêu, nhưng em vẫn tin, tin ngay cả khi anh đang ngồi sát bên em, cười với em và nói yêu em. Không phải em không tin vào tình yêu của chúng ta, mà em sợ... sợ bất chợt một ngày, cơn mưa kia đến sẽ mang anh đi khỏi ngày nắng của em... mãi mãi...
Vì thế, em ghét mưa! Ghét mưa nhiều lắm!
Em phải làm sao để anh yêu em cả những ngày nắng, và cả những ngày mưa? Có khi nào...em phải sống với cả hai con người đối lập? Không... em không làm được.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, những bước chân của em cũng thêm nặng trĩu, tưởng như không thể bước nổi nữa khi nghĩ về anh. Tại sao lần này anh không chạy đuổi theo em như những lần mưa trư
Trước mặt người mình yêu, chúng ta hay có chút lo sợ. Một người đàn ông khác chính là để lấp đi nỗi sợ này. V nói cô ta không bao giờ nói với bạn trai chuyện công việc mà chỉ nói với một bạ[…]
Truyện Blog
Tài sản bà luôn giữ bên mình là những tấm ảnh đen trắng với nhiều mảng ố. Trong ấy, bà thật trẻ, miệng chưa móm mém, tóc còn đen nhánh. Nhưng bà giữ nó không phải vì hình ảnh của bà. Bà giữ […]
Truyện Blog
Anh đi rồi, chỉ còn trái tim tôi bỏng rát. Tôi vùi mình trong chăn ấm, dường như đã cách xa hoàn toàn bầu không khí rét buốt trong những ngày đầu đông. Tách café ngọt ngào đặt bên cạnh, mà[…]
Truyện Blog
Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố học đại học. Sau tất cả những dặn dò chi li cẩn thận, lúc tiễn tôi ở cuối con đê đầu làng mẹ bỗng dưng bảo tôi: "Đường về nhà là con đu[…]
Truyện Blog
Em dù nói chia tay nhưng thật lòng chỉ mong 1 câu từ anh rằng "Anh không muốn mất em, anh không tưởng tượng ra cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu mất em..." Anh à, Em ghét anh lắm. Vì anh […]
Tâm Sự
Mẹ tôi dù muốn hay không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn thấy Mẹ bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt mọi vật ở nguyên chỗ cũ. Tôi nghiện cà phê, Ba tôi ngh[…]
Truyện ngắn
Hai hàng hoa trên đồi đẹp như một bức tranh. Em ấy đẹp như một bức tranh. Những bức tranh mang lời nguyền. Chiếc xe bắt đầu lao xuống dốc. Qua khỏi con dốc nầy sẽ đến thị trấn, độ chừng dăm[…]
Truyện ngắn
Ngày hôm qua đã là quá khứ, cứ sống tiếp tục những ngày tháng tiếp theo rồi bạn sẽ thấy rằng tương lai luôn rộng mở và tươi sáng. Bạn luôn có bạn bè và những người thân yêu bên cạnh. Một n[…]
Truyện ngắn