Làm sao biết được anh yêu em
Bình chọn: 166
Bình chọn: 166
Phụ nữ hỏi đàn ông: "Làm sao biết được anh yêu em? Làm sao biết được anh tốt với em?"
Đàn ông trả lời: "Khi gặp chuyện em khắc biết anh tốt với em".
Cái gì? Phải đợi đến khi xảy ra chuyện mới biết được anh tốt với em à?
Vậy lúc bình thường thì sao? Mấy thứ kiểu như phim Titanic mấy khi xảy ra với chúng ta cơ chứ? Mà có được bao nhiêu cặp nam nữ phải trải qua những lúc sống chết?
***
Có lẽ phụ nữ cả cuộc đời cũng khôngcó cơ hội biết được đàn ông yêu họ cỡ nào. Đàn ông cho dù có yêu người phụ nữ của họ biết bao nhiêu nhưng ví dụ cả đời cô ấy đều rất bình an thì anh ta cũng nào có cơ hội mà thể hiện.
Mỗi lần nghe đàn ông nói câu "Khi gặp chuyện em khắc biết anh tốt với em" tôi thấy rất tiếc. Tại sao lại phải đợi đến khi gặp chuyện. Đàn ông quan sát một người phụ nữ xem họ có thể đồng cam cộng khổ cùng mình không cũng đâu phải đến khi bản thân có khó khăn mới biết.
Đợi đến khi có chuyện thì đã quá muộn màng. Bình thường thì đàn ông cũng nên tốt với người phụ nữ của mình, để cô cảm thấy được anh rất yêu cô ấy, để cô thấy hạnh phúc. Mà cũng đừng nói gì đến tương lai vì nếu hiện tại đã không tốt thì tương lai có tốt cách mấy cũng chẳng được gì. Có thể cả đời này anh cũng không có cơ hội lấy thân mình che chắn chiếc xe hơi đang lao tới em. Có thể cả đời này anh cũng không có dịp dùng đến món tiền tích cóp nhiều năm để chuộc em ra khỏi tay bọn thổ phỉ. Mà em cũng không hy vọng gì mình gặp phải hoàn cảnh bất hạnh mà anh lại không chịu bỏ rơi em.
Vậy thì ngày thường anh nên tốt với em nhé. Để đến lúc gặp chuyện anh càng phải tốt với em hơn nữa.
(Trích "Tuyển tập tản văn hay" - Trương Tiểu Nhàn)
Em này, có lẽ tôi và em đều phung phí! Ừ, chúng ta từng phung phí rất nhiều thứ: niềm tin, tình cảm, và cả một mối quan hệ đáng nhẽ rất thú vị chỉ vì một thứ na ná như tình yêu mà lại không […]
Truyện Blog
Đàn bà biết không... Chúng ta hay chê trách bọn đàn ông không chung thuỷ, nhưng thực ra, chính bản thân đàn bà cũng không chung thuỷ với lựa chọn của mình. Tôi kể đàn bà nghe thử đúng không[…]
Truyện Blog
Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người
Em mười bảy tuổi, ngoan hiền và trong sáng. Đi học rồi về nhà. Không dùng điện thoại di động. Nhưng bỗng dưng em phải trải qua một tuần ác mộng... Cửa sổ offline ở YM đầy ắp những lời cợt n[…]
Truyện Blog
Thu ngắn như tuổi xuân của đời người, rực rỡ và chóng tàn, chỉ có những dư âm của nó là mãi bay xa. Nhưng dù biết mọi thứ có tàn đi, hãy cứ sống hết mình trong từng khoảnh khắc, đời người đẹ[…]
Truyện Blog
Nơi này mưa không dột, gió không lạnh nhưng sao lại nhớ căn nhà của mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ, con lúc nào cũng là của mẹ. Không thuộc về một ai khác. Chiến tranh đi qua, mẹ tôi trở về làng khi […]
Truyện ngắn
Thực tình, má còn không biết cái thai trong bụng mình là của ai thì làm sao trả lời ba cho được. Cuối cùng thì ngày cưới của chị tôi cũng đã được ấn định. Còn ngót một tháng nữa Hai sẽ chí[…]
Truyện ngắn
Đây là một câu chuyện trong gia đình mà cha tôi đã kể cho tôi nghe về mẹ của ông, tức bà nội tôi. Bấy giờ là năm 1949, cha tôi mới trở về sau một thời gian phục vụ trong quân đội. Vào thời […]
Truyện ngắn
Con gái đứng ngoài sân, lặng nhìn bóng mẹ đang xê xếp mọi thứ trong căn nhà nhỏ. Ngày hai mươi ba âm lịch, tết ông công ông táo. Con gái nghe lời mẹ, cũng lặn lội ra chợ từ sớm mua chút đồ[…]
Truyện ngắn