
Hư vô
Bình chọn: 213
Bình chọn: 213
Có một thứ tuổi đời mà cứ mỗi mùa Xuân đến, lòng cứ nhẹ đi những niềm vui mong manh mà lại nặng thêm những nỗi buồn vu vơ không nắm bắt được. Thời trẻ cũng thường có những lúc buồn buồn như vậy. Một thứ buồn vô cớ mélancolic.
***
Có người cho rằng đó là nỗi nhớ nhung vô hình về một thứ thiên đường đã bị thất lạc. Một thứ quê quán không có chân dung rõ rệt, không có một địa lý rõ ràng, không biết được mùa màng thời tiết ra sao. Không biết mà vẫn nhớ nhung buồn buồn. Tôi thì lại có lúc thơ thẩn nghĩ rằng nỗi buồn vô thường vô cớ kia là bắt nguồn từ nỗi nhớ về cái quê hương đầu tiên từ cái bào thai trong bụng mẹ. Nhớ về cái cõi ở đó thành hình dần dần trong nỗi vui cùng những lo âu của người phụ nữ.
Cái sự buồn buồn kia không giống chút nào với nỗi buồn bây giờ khi một năm vừa cạn, vừa tàn, vừa tắt. Một mùa xuân bắt đầu cho tuổi này nhưng lại mang đến âu lo phiền muộn cho tuổi khác. Cái thứ tuổi đời khác này cứ mãi giật mình nhìn lại một năm qua đi mà vốn liếng gom góp cho đời chẳng có gì cả, chẳng được bao nhiêu. Hoá ra nỗi buồn này chẳng vu vơ chút nào. Có thể nắm bắt được. Nắm bắt nhưng rồi lại buông ra vì muốn lãng quên, muốn tự tha thứ cho mình.
Khi một người biết tự tha thứ cho mình thì đồng thời cũng phải biết tha thứ cho kẻ khác. Đừng bao giờ để lại những ân oán trong lòng. Ân oán là những tảng đá nặng nề ngăn chặn, giết chết lòng yêu thương. Sống mà không còn khả năng yêu thương được nữa thì cũng xem như đã chết rồi. Tôi yêu và tôi tồn tại. Yêu và tha thứ . Tha thứ và yêu. Sự phản bội đôi khi cũng cần thiết để cho tình yêu đẹp hơn, đậm đà hơn, buồn bã một thứ nhan sắc lạ lùng hơn. Từ đó câu thơ ra đời. Tiếng hát ra đời.
Có những giấc mộng ngày cũ và có những giấc mộng bây giờ. Giấc mộng nào cũng có một nụ cười an ủi. Nằm sống bên nhau hoặc nằm chết bên nhau điều đó khác xa một lời nguyền rủa. Đừng nguyền rủa và cố quên đi những ai đã mang đến phiền muộn cho ta. Quên và biết quên cũng là một lẽ sống ở đời. Biết quên nên đời bỗng nhiên biết cất tiếng hát. Tiếng hát có thể mang đi trong gió một nỗi ưu phiền nhưng có lúc cũng gửi gắm đâu đây, trong những góc hồn lặng lẽ, những niềm an ủi về một cõi đời, về một cuộc tình chưa trọn.
Hãy đau đớn đi. Biết đau nỗi đau của người khác và của chính mình là dấu hiệu của lòng nhân ái. Cái tín hiệu ấy phát đi và mọi người nhận được. Nhận được và bỗng cảm thấy cuộc đời đáng yêu hơn, bỗng đáng sống hơn và bỗng nhiên thấy rằng chiến tranh giết chóc là điều không có thật. Kẻ làm ra chiến tranh buộc lòng phải gọi là kẻ ngu dốt. Cuộc đời vốn không có thật mà còn rắp tâm huỷ hoại nó. Huỷ hoại một điều không có thật có nghĩa là huỷ hoại hư vô. Hư vô là một tiếng cười bất hoại ném trả lại cho hư không.
Tình yêu cứu vãn hư không. Chỉ có tình yêu mới cứu được cái thứ tuổi đời nặng nề một nỗi buồn không cứu chuộc nổi. Mùa xuân sẽ được phục sinh cho tấm lòng trinh bạch lẫn những đớn đau. Thôi cũng đành, đừng ân hận nữa. Có điều ta làm được và có điều thuộc về hư không...
Tôi đã làm mà không làm được gì cả. Cám ơn cuộc đời đã ưu ái quá nhiều về những điều tôi chưa làm được.
Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ qua, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi". Có m[…]
Truyện Blog
Chính vì thế anh ạ! Hãy cưới em ngay hôm nay, để nếu em không còn yêu anh như một con ngốc nhõng nhẽo, em sẽ yêu anh như một người phụ nữ biết phải trái, biết nhẫn nại, tha thứ, mạnh mẽ và […]
Truyện Blog
Những lời khen chứa một phần xấu xí
Hỡi một nửa nhân loại, hãy cảnh giác với lời khen! Năm 1859, một phụ nữ bỗng ngã lăn ra chết hai ngày sau đêm khiêu vũ. Trong đêm này bà ta được ca tụng là người có tấm lưng ong đẹp nhất. […]
Truyện Blog
Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đờ[…]
Truyện Blog
Mọi thứ thay đổi, chầm chậm... 1. Không ai lưu tâm ở khúc quanh mọc một cái cây lạ lùng. Cây mảnh dẻ, cành lượn tựa vô số nét vẽ không báo trước, những tán lá sáng dịu dàng, thắp xanh cả đo[…]
Truyện ngắn
Cuộc sống luôn đổi thay từng ngày từng giờ. Không ai trong chúng ta có thể thay đổi được điều ấy. Nhưng có một điều chúng ta có thể làm được đó là lựa chọn cách sống cho mình. Khi chia tay […]
Tâm Sự
Tết năm nay, Đăng cho đứa học sinh mình đang dạy kèm nghỉ sớm, chưa khi nào Đăng muốn trở về với ba như năm nay. Cái Tết cuối cùng mà Đăng ăn Tết có mặt mẹ đã qua từ rất lâu rồi, ngay cả Đă[…]
Truyện ngắn
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ... Gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bả[…]
Truyện ngắn
Câu chuyện Chúa tạo ra người phụ nữ
Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo cho anh một người bạn. Sau khi suy nghĩ, Chúa quyết định tạo ra một người phụ nữ, một người thông minh và hòa á[…]
Truyện ngắn