Hãy tin tưởng
Bình chọn: 262
Bình chọn: 262
Cuộc sống nghiệt ngã khiến nó trưởng thành hơn, nhưng đôi khi vô tình lấy đi một cái gì của riêng nó đối với xung quanh mọi người. Nó cảm thấy bất lực, cảm thấy chán nản cuộc đời này khi xung quanh nó đều đầy rẫy những chiếc gai nhọn. Nhưng nó vẫn tin tưởng vào cuộc đời này, vì nó có những bàn tay, có những bờ vai sẵn sàng chia sẻ cùng nó
***
Nó sẽ tin tưởng....
Ngày ngày, tháng tháng trôi qua rất nhanh, dường như nó chẳng cần đợi chờ ai xem có bắt kịp nó không? Nó cũng chẳng cần lòng thương của ai, cũng chẳng cần tình yêu để níu kéo bước chân cho nó chậm lại. Đôi khi nó sẽ chạy chậm lại vì có lẽ pin cần được thay thế. Thay thế xong rồi thì nó vẫn chạy theo nhịp hàng ngày. Nó, chính nó đã cảm thấy mệt mỏi khi chạy theo thời gian, khi nó chống chọi lại với bản thân mình. Nó đấu tranh tư tưởng, có nên nhớ nên tiếp tục ngừng ngay lại giây phút ấy không?
Khi mới ngày hôm qua đây, nó bảo sẽ thôi không nhớ gì đến người nữa, sẽ thôi không dành cho người một phút giây nào cả, nó cũng bảo người sẽ là một người thân của nó trong vai trò của một người anh. Nó đã tự nghĩ như thế, thì cớ sao nó lại không làm theo ý nghĩa của nó. Tại sao cái đầu nó lại không làm chủ với chính con tim của nó. Khi mà ngày hôm qua đây nó lại thoáng chợt thấy hình ảnh người quay về, nó chợt cảm thấy nhớ người. Lại một lần nữa nó không làm chủ được cái đầu và cái tay của nó khi nó quơ cái điện thoại và gửi tin nhắn trong vòng ba mươi giây.
Khi tin nhắn đã gửi đi thì nó lại cảm thấy một chút bất lực, chút hối hận dâng trong lòng nó. Phải chi nó quyết định dứt khoát, nó sẽ làm theo cái đầu nó nghĩ thì giờ tin nhắn sẽ không gửi đi. Có đôi lần nó cảm thấy vui khi những hình ảnh ấy, khi những kỷ niệm ấy thoáng vụt qua đầu nó, xong rồi trở về với gió mây, nó lại tung tăng cùng chúng bạn chẳng nghĩ ngợi điều gì. Nó hay lang thang, nó cũng không biết tại sao mình lại lang thang như thế, nó đang đi tìm gì giữa cuộc sống mênh mông này à!
Công viên là nơi nó đến sau những giờ làm, giờ học mệt mỏi. Dạo gần đây nó cảm thấy mệt mỏi nhiều chuyện, nó cảm thấy nó không phải là một đứa con gái yếu đuối như bao người, vì trên vai nó gánh rất nhiều trách nhiệm. Và có đôi khi nó cảm thấy bất lực, nó muốn buông xuôi tất cả những cái trách nhiệm ấy. Nó cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá cô đơn so với cuộc đời này. Bờ vai của nó cũng chẳng đủ rộng để che chở cho nó, vì thế nó rất cần một bờ vai rộng lớn cho nó nương tựa. Nhưng có đôi khi nó lại không cần cái bờ vai ấy, nó nghĩ rằng nó sẽ làm nên được tất cả, và nó cũng sẽ vượt qua tất cả sóng gió này. Nó tin là như thế.
NIềm tin trong nó không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhưng cũng đủ để nó làm tất cả mọi chuyện, ừ thì rồi nó cũng sẽ quên người, vì người cũng đến quá nhanh rồi lại ra đi cũng quá vội vàng, nó đã đặt con tim nhầm chỗ, nó sẽ là đứa em của người. Nó nhất định sẽ làm được, cuộc đời còn rất nhiều sóng gió nó sẽ cố gắng vượt qua cho dù nó rất nhỏ bé so với thế giới đầy phức tạp này.
Và nó mãi tin là như thế cũng giống như nó từng tin rằng người chỉ xem nó là một đứa em, là một người bạn còn tiến xa thì không bao giờ. Nó cũng tin vào sự lựa chọn của người, và nó mãi tin và tin như thế.Vì xung quanh nó còn rất nhiều tình cảm của mọi người dành cho nó, nó có những người chị, những người em, những người bạn luôn động viên nó từng ngày. Chỉ cần như thế thì cuộc sống của nó đã không tẻ nhạt rồi.
Nó muốn gửi một lời tri ân, một lời cảm ơn đến anh, đến những người chị, những người em, và những đứa bạn của nó đã tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nó biết rằng trên con đường thành công không chỉ có dấu chân của nó mà có lẽ khi nhìn rõ những dấu ấn trên mặt đất sẽ nhìn thấy nhiều bước chân xung quanh nó. Nó cảm ơn mọi người, cảm ơn anh đã ngày ngày tiếp thêm sức lực cho em, tiếp thêm cho em niềm tin vừa đủ để trải nghiệm cuộc đời này.
Cuộc sống nghiệt ngã khiến nó trưởng thành hơn, nhưng đôi khi vô tình lấy đi một cái gì của riêng nó đối với xung quanh mọi người. Nó cảm thấy bất lực, cảm thấy chán nản cuộc đời này khi xung quanh nó đều đầy rẫy những chiếc gai nhọn. Nhưng nó vẫn tin tưởng vào cuộc đời này, vì nó có những bàn tay, có những bờ vai sẵn sàng chia sẻ cùng nó.
Và nó sẽ tin tưởng...

Một mùa trung thu nữa lại về. Phố phường ngập tràn sắc trung thu, nào bánh nướng,bánh dẻo, đồ chơi sắc màu. Nhưng sao tôi không còn cảm thấy háo hức như trước phải chăng là vì tôi đã lớn hay[…]
Truyện Blog

Anh à, Anh hỏi tại sao em yêu anh ấy em không có câu trả lời. Tình yêu mà, ai mà biết được lý do. Anh hỏi anh ấy có gì hơn anh, em cũng chẳng thể đem anh ấy ra so sánh với anh để thấy sự hơ[…]
Truyện Blog

Tình yêu cách hạnh phúc bao xa?
Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó một câu như thế này: Nếu bạn không còn yêu một người, xin hãy buông tay để người khác có cơ hội yêu cô ấy. Nếu người bạn yêu bỏ rơi bạn, xin hãy giải thoát cho ch[…]
Truyện Blog

Giá như tôi ngừng câu chuyện ở năm 18 tuổi!
Tôi hiểu ra rằng với họ, tôi nhưmột con người đi ngang qua cuộc đời, tô điểm cho một thời tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt của họ. Thế màvới tôi, họgiống nhưcơn bão cuốn trôi tất cả, chỉđểlại đố[…]
Truyện Blog

Hãy mặc váy mini khi còn có thể
Quả vậy, thời gian quý giá nhưng có lẽ quý giá nhất chính là tuổi thanh xuân của chúng ta. Thời thanh xuân của những cô gái. Những năm tháng chúng ta được phép sống theo ý mình, được phép lầ[…]
Truyện Blog

Mưa...Mưa rơi từng hạt, từng hạt, chợt ào ào kéo nhau đến trắng xóa, hối hả, vội vã xối mạnh. Hạt mưa lã chã, xuyên ngang không khí, dày đặc rơi xuống mặt đất rồi bắn ngược lên tung tóe. Nhữ[…]
Tâm Sự

"Người ta nhiều khi tưởng chỉ một mình lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc, xa làng xa chợ mới gọi là cô đơn. Nhưng sống giữa bầy đàn đông đúc mà không ai hiểu được mình, không ai chia sẻ với mìn[…]
Truyện ngắn

Nàng chọn mặc bộ đồ lót và váy ngủ mà chàng thích nhất, nàng trang điểm và sức nước hoa...rồi nàng ngồi vào bàn chờ đợi. Trời tối mà vẫn không thấy xe chàng về. Ở cơ quan nàng là cô gái xin[…]
Truyện ngắn

Mỗi khi kể lể về cuộc đời của mình. Cha tôi thường nói về nước ốc. Là nhạt như nước ốc. Nhiều lúc ông còn cáu, khi tôi cà kê bảo ông kể. Tôi đặc biệt thích nghe những chuyện trong quá khứ, í[…]
Truyện ngắn

Giá như tôi ngừng câu chuyện ở năm 18 tuổi!
Tôi hiểu ra rằng với họ, tôi nhưmột con người đi ngang qua cuộc đời, tô điểm cho một thời tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt của họ. Thế màvới tôi, họgiống nhưcơn bão cuốn trôi tất cả, chỉđểlại đố[…]
Truyện Blog