Giận...để yêu nhau nhiều hơn
Bình chọn: 212
Bình chọn: 212
***
Chúng mình cãi nhau. Đúng vào buổi tối cuối cùng trước khi anh ra Hà Nội.
Đâu phải lỗi do em.
Ai bảo anh không giải thích rõ ràng chuyện cô bé ấy. Ai bảo anh lúc nào cũng ấp úng, mập mờ. Em không hiểu nên muốn hỏi, nhưng mỗi khi em nhắc đến cô bé, anh lại nổi cáu, còn bảo em phiền phức...và...em đã tát anh...trong cơn nóng giận tột cùng.
Anh không phản ứng lại, sững người nhìn em, lấy tay xoa nơi má bị đau:
"Chúng ta tạm xa nhau một thời gian, khi nào ổn định lại, nhất định...anh sẽ gọi!"
Anh để lại cho em câu nói trước khi lên xe chạy đi. Anh đâu biết rằng nước mắt em đã rơi ướt đôi gò má.
Rõ ràng...chúng ta đã rất yêu mến nhau..vậy mà...tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Lúc anh đi, em không ra tiễn. Em còn rất giận anh. Nhưng rồi mỗi ngày trôi qua, em đều chờ tiếng chuông điện thoại.
1 ngày..
2 ngày...
1 tuần...
Rồi 1 tháng...
Lúc nào em cũng ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại...chỉ mong anh gọi...em sẽ xin lỗi...về cái tát vừa qua.
1 tháng 10 ngày...
2 tháng...
Và bây giờ đã là tháng thứ 3...
Chiếc điện thoại mỗi ngày như một nặng nề hơn. Ngày mai sẽ nặng nề hơn hôm nay. Ngày mốt sẽ nặng nề hơn ngày mai...cứ như vậy...mọi thứ đều đang lùi dần vào quá khứ.
Sự chờ đợi khiến em trở nên khó chịu...và...em quyết định gạt qua một bên cái tôi kiêu ngạo.
Em gọi cho anh.
Chuông điện thoại đổ một lúc lâu mà anh không bắt máy. Tự ái, em định thôi...nhưng...em vẫn ấn call một lần nữa.
Anh nhận máy nhưng im lặng.
"Xin lỗi, em không định làm phiền anh...nhưng mà...em..."
"Không! Anh mới là người phải xin lỗi...
"Anh xin lỗi vì anh đã im lặng quá lâu"
"Em..xin lỗi!"
"Anh nhớ em...Anh...muốn gặp em.."
" ..."
"Bây giờ anh sẽ bay về ngay. Em chờ nhé"
"Không cần đâu...Em sẽ đi!"
Anh đón em ở sân bay. Trông thấy anh...tự dưng nước mắt cứ lăn dài.
Em cảm thấy nghẹt thở. Giọng của anh trầm ấm bên tai "Không cần phải xin lỗi...người có lỗi là anh.
Anh đã không yêu thương em một cách khéo léo hơn, khiến em đau lòng...làm em bị tổn thương.
Anh là người có lỗi, đừng giận anh nữa nhé"
Em hạnh phúc giấu mặt vào vai anh...nức nở.
***
Anh phải ra Hà Nội học. Trước lúc đi, anh muốn chúng ta có được những phút giây vui vẻ.
Sự có mặt vô tình của Ái Tâm lại làm em khó chịu. Em gặn hỏi nhưng anh không trả lời, vì anh nghĩ Ái Tâm chỉ là cô em khóa dưới, không quan trọng để phải giải thích với em. Anh không muốn chỉ vì một người không đâu mà chúng ta cãi vã.
Nhưng em thật là cố chấp! Sự tra vấn của em khiến anh bực bội, và... anh đã nói ra những lời không nên nói. Cái tát của em giúp anh biết mình đã sai... chỉ là trong lúc đó... anh không đủ can đảm để nhận rằng... ANH SAI!
Em không ra tiễn, anh cảm thấy rất trống trải. Chỉ là Hà Nội thôi, nhưng với anh... như thế là quá xa.
Hơn trăm lần anh cầm điện thọai, bấm số, rồi lại thôi. Anh không gọi vì anh sợ em không nhận máy. Anh sợ sự im lặng...anh sợ...em vẫn còn giận anh.
Nhớ em, anh chỉ biết lấy ảnh chúng mình ra ngắm, trong lòng cứ tự hỏi "mình phải làm sao đây!"
3 tháng là 3 năm dài đằng đẵng. Không có em bên cạnh, mọi thứ trở nên vô vị và nhạt nhẽo. Những buổi tối bạn bè rủ rê đi club, anh từ chối. Về nhà online, lén thăm em qua blog.
Em gọi điện lúc anh đang tắm nên không nghe máy được, khi phát hiện thì điện thọai đã tắt mất rồi. Tiếc ngẩn ngơ! Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa...anh vui mừng đến nỗi chưa biết phải nói gì thì em đã mở lời xin lỗi...bất giác muốn đứng trước mặt em...muốn ôm em thật chặt...muốn nói rằng...
Anh nhớ em!
Anh không dám tin em sẽ đến gặp anh, cho đến lúc ôm em trong vòng tay mà anh cứ ngỡ như mình nằm mơ. Một cô gái luôn ngẩn cao đầu kiêu hãnh như em lại chịu hạ mình xin lỗi. Nhìn đôi mắt em ướt đẫm...anh biết... mình cần phải làm gì.
Trên đời này, em là người mà anh yêu thương nhất. Vậy nên cho dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay!

Tuổi thơ của chúng tôi là những cuốn truyện tranh nhàu nát nhưng chứa biết bao điều kì diệu. Là chú mèo máy thông minh Doraemon với chiếc túi thần kì, là anh chàng Nobita hậu đậu vụng về hay[…]
Truyện Blog

Những điều (ngay cả) Harvard cũng không dạy bạn
Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!" Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung[…]
Truyện Blog

Gia đình phải Online để còn nhìn dõi theo nhau, còn gì chua chát hơn trong thời đại số hóa được mọi thông tin nhưng không số hóa được tình cảm gia đình? 1. Ông bố Online Sếp tôi là một ngườ[…]
Truyện Blog

Chúng ta ít khi nói cho con cái mình nghe phải ứng xử sao khi bị phụ tình. Chỉ sợ có ngày nó bị thất tình và muốn tâm sự với mình thì mình lại không nghĩ ra gì mà khuyên nó. Hôm trước đứa b[…]
Truyện Blog
Đây là một câu chuyện có thật về kỹ sư John Roebling – người xây dựng cây cầu Brooklyn, ở New York, Mỹ. Cây cầu được xây vào năm 1870 và hoàn thành sau 13 năm, năm 1883. Vào năm 1870, người[…]
Truyện ngắn

Đàn ông không có xe cũng như đàn ông không có chim. Xe ở đây không nhất thiết là xe ô tô mà xe ở đây là xe gì cũng được, miễn là có thể cưỡi lên xe, xe có bánh xe và bánh xe có thể quay được[…]
Truyện Blog
Có lẽ anh cũng hiểu tôi không hề cảm nhận được những gì anh làm, anh cũng quá mệt mỏi vì sự vô cảm của tôi trước mọi nỗ lực của anh. Anh đã từ bỏ tôi cũng vào một ngày mưa tầm tã. Mưa, là […]
Tâm Sự

Con gái và cái giá của sự mạnh mẽ
Cô gái nào cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể vững vàng trước giống bão cuộc đời. Nhưng có đôi lúc sự mạnh mẽ ấy đã vô tình tạo thành bức tường ngăn cách cô và mọi người xung quanh. Vậ[…]
Truyện Blog