Giá trị của lòng tin
Bình chọn: 329
Bình chọn: 329
(BlogRadio.Yn.Lt) Niềm tin luôn có một sức mạnh thật kỳ lạ.
***
Tôi là cổ động viên trung thành của đội tuyển Đức. Tôi bắt đầu biết xem bóng đá từ World Cup 2002, đến nay đã tròn 10 năm. Kể từ thời điểm đó đến hiện tại, Mannschaft chưa vô địch thế giới hay châu Âu thêm một lần nào. Họ đều lọt vào đến ít nhất là bán kết, nhưng chiếc cup vàng vẫn ngoài tầm với.
Một trong những năm tháng cháy hết mình cho môn thể thao vua, tôi còn nhớ rất rõ mùa hè Euro 2008. Cho đến khi Torres ghi bàn thắng duy nhất cho Bò tót, tôi một lòng cho rằng rồi Mannschaft vẫn có thể làm nên chuyện.
Niềm tin không giống hi vọng, vì niềm hi vọng rồi sẽ có lúc phải tắt ngúm khi giây phút quyết tử gào thét trước mắt. Niềm tin cũng không giống như tình yêu, không, có lẽ niềm tin cao cả hơn thế. Niềm tin tồn tại mãi mãi, ngay đến cả khi người ta buông hi vọng hay đánh mất tình yêu. Có lẽ, niềm tin là điều gắn kết tình yêu và nhen nhóm hi vọng.
Ngoại trừ giải vô địch thế giới năm nay, khi Những cỗ xe tăng chịu khuất phục trước Italy, thì 10 năm trở lại đây, họ chỉ để thua các nhà vô địch. Những ai đã yêu mến những cầu thủ của xứ sở bia tươi, chắc chắn đều rất ngưỡng mộ bản lĩnh thép và tinh thần thi đấu kiên cường, không biết mệt mỏi của họ, chưa bao giờ tôi thấy họ chùn chân ngay cả khi ngưỡng cửa vinh quang gần như đã khép lại hoàn toàn. Dù thế nào, thua thì vẫn là thua, không vô địch thì đều ngậm ngùi mùi thất bại, nhưng chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng.
***
Tôi đã từng đọc được một câu chuyện ý nghĩa thế này: Có một cậu học sinh nhà rất nghèo học trong một lớp học với rất nhiều bạn có điều kiện gia đình khá giả, điều này cậu bé luôn tự ti, buồn bã và thu mình trong vỏ ốc cô đơn. Vào một buổi sáng đi học, một cô bé nhà giàu phát hiện ra mình bị mất một chiếc bút rất đẹp mà bố cô đã mua từ nước ngoài về, thủ phạm chính là cậu học sinh nhà nghèo kia, nhưng chẳng một ai đoán ra.
Chiếc bút với một người bình thường cũng chẳng có gì to tát, nhưng vấn đề ở đây là nguồn gốc dẫn đến thói trộm cắp đã nảy sinh trong một lớp tiểu học. Cô giáo đã triệu tập tất cả các bậc phụ huynh thông báo về sự việc này. Về nhà, mẹ của cậu bé sau buổi họp đã xoa đầu con và hỏi: "Con yêu, con có lấy trộm bút của bạn không?". Không dám nhìn vào mắt mẹ, cậu bé lí nhí đáp: "Không, thưa mẹ".
Trái lại với những tưởng tượng trong đầu cậu bé rằng mẹ sẽ điều tra hỏi han tỉ mỉ hơn, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói những chữ thật đơn giản: "Tuyệt vời, mẹ tin ở con trai mẹ".
Và cuối cùng, sau rất nhiều dằn vặt đã phụ lòng tin nơi mẹ, cậu bé đã ra "đầu thú" với cô giáo và các bạn trong lớp.
Đọc xong câu chuyện, tôi tự đặt ra một câu hỏi: Có thực sự người mẹ kia tin rằng con trai bà đã không lấy trộm chiếc bút không? Nhưng rồi tôi tự bật cười với chính mình.
Đó là niềm tin thiêng liêng mà bất kỳ bà mẹ nào cũng dành cho đứa con của mình, tin rằng chúng là người tốt. Bài học rút ra đâu phải là chúng ta cần phải tin tưởng đúng người, mà điều quan trọng nhất, niềm tin vĩ đại có thể giúp con người sửa chữa sai lầm và hướng đến những điều tốt đẹp trong tương lai. Có thể người mẹ đã đặt niềm tin nhầm chỗ, nhưng chẳng một đứa con nào lại muốn phản bội niềm tin từ người mẹ yêu dấu của mình cả.
***
Tôi đang yêu một người đàn ông bản lĩnh và hài hước. Anh hơn tôi rất nhiều tuổi, môi trường làm việc và tính quảng giao đưa anh đi khắp nơi và khiến anh tiếp xúc với nhiều người. Bạn bè của tôi đều nhắc nhở hãy "xem chừng" anh thật cẩn thận. Tôi chỉ cười mỉm và im lặng.
Bạn sẽ thế nào khi yêu một người mà không tin người ấy? Tình yêu có nghĩa lý gì khi suốt ngày bạn trói buộc mình gánh nặng mang tên "sự nghi ngờ". Nhiều người thường bảo: "Không tin thì yêu làm gì", tôi thấy câu nói này đúng lắm.
Yêu là thứ cảm xúc thiêng liêng, chân thành, trên hết là khi tâm hồn đã đồng điệu. Giả dụ bạn yêu một ai đó nhưng cứ lo anh ta bên ngoài dây dưa với nhiều cô gái khác, thử hỏi bạn có thể yêu mà chấp nhận cái sự không tin tưởng chàng trai của mình không?
Các cô gái, bạn rất khó có thể thay đổi một người đàn ông nếu anh ta đã muốn làm thế và thích làm thế. Hãy tỏ ra là người hiểu biết, thông cảm và chứng mình rằng mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy, và cũng là tin tưởng vào quyết định của mình khi đã lựa chọn yêu một người trong biển dân số thế giới. Nếu anh ấy thực sự yêu bạn, anh ta sẽ không phụ bạc niềm tin của bạn đâu.
À, và tất nhiên, tôi đã và vẫn chẳng bao giờ muốn điều tra xem người yêu mình bên ngoài như thế nào. Tôi bằng lòng với niềm tin "không căn cứ" ấy.
Rốt cuộc, dù tất cả chúng ta đều tôn thờ và công nhận sự thiêng liêng của niềm tin, thì niềm tin vẫn là một thứ duy tâm, nói ngọt ngào là mạo hiểm, nói thẳng thắn thì là một

Dưới đây là "10 câu nói mẹ vợ nói với mẹ chồng" khiến nhiều người suy ngẫm: 1. Con trai anh chị chỉ là người bình thường, không giỏi giang như chị nghĩ đâu. Nó lấy được con dâu chứ không[…]
Truyện Blog

Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người.Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục. Tôi rúc đầu v[…]
Truyện Blog

Đàn ông nào chẳng ghen, nhưng mỗi đàn ông ghen một kiểu. Trong Hán tự, chữ ghen có bộ nữ đi kèm cứ như thể ghen là phẩm chất đặc thù của đàn bà, đàn ông chỉ biết đàn, không biết ghen. Thật[…]
Truyện Blog

Người yêu vừa mới đó, tay trong tay đó, mắt môi lúng liếng cùng nhau. Ngay ngày mai thôi có thể là người dưng... Ngườidưngnướclã. Dù tất cả bắt đầu cũng là như thế, nhưng không là như thế. […]
Truyện Blog

Này ta không thể trở về thời niên thiếu thời gian
Chỉ có thể đem chuyện cũ ép xuống đáy lòng, tiếp tục đi về phía tương lai, không phải đúng hay sai, đó là cuộc sống. Năm tháng trôi đi như con thuyền trên sông lớn, đôi khi nước êm sóng lặn[…]
Truyện Blog

Đàn ông có phải là đàn bà đâu mà sống phụ thuộc vào tuần trăng và tâm trạng. Đàn ông không nên có tâm trạng mà chỉ nên có...tiền. Nhưng đôi khi đàn ông có tâm trạng. Tâm trạng là trạng thái […]
Truyện Blog
Hôm ấy, khi tôi đi cắt tóc, tôi đã nhặt được một chiếc nhẫn trên vỉa hè. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ có mặt đá nhưng bị cắt ở đáy. Nghĩ rằng đó là đồ chơi trẻ con, tôi bỏ vào túi đem về cho bọn[…]
Truyện ngắn

Đừng nên để dành những thứ quý giá
Nhiều năm trước, có một lần tôi nói chuyện với một người bạn ở Sydney. Lúc đó, vợ anh ấy mới qua đời. Anh ấy kể cho tôi nghe, khi thu dọn đồ đạc của vợ, anh tìm thấy một chiếc khăn bằng lụa […]
Truyện Blog