Giá như tôi ngừng câu chuyện ở năm 18 tuổi!
Bình chọn: 278
Bình chọn: 278
(BlogRadio.Yn.Lt) Tôi hiểu ra rằng với họ, tôi như một con người đi ngang qua cuộc đời, tô điểm cho một thời tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt của họ.
Thế mà với tôi, họ giống như cơn bão cuốn trôi tất cả, chỉ để lại đống gạch vụn đổ nát để rồi mãi về sau này, ai đó vẫn cặm cụi nhặt nhạnh - hy vọng có thể xây lại lâu đài màu hồng ngày xưa.
***
Ở trên ban công văn phòng, tôi nhìn những ngày thu Hà Nội rồi chợt nhớ đến những bài viết miêu tả mùa thu, sao mà mát mẻ, trong lành và lãng mạn đến thế.
Hà Nội hôm nay oi bức hơn bình thường, nắng hơn bình thường, khó chịu hơn bình thường!
Tôi quen anh vào những ngày mùa Thu năm tôi 18 tuổi, lúc đó trái đất còn chưa nóng lên và con người tôi vẫn còn ngây thơ trong trẻo. Lúc đó anh giống con mèo lười nhác, có thể ngủ nướng đến tận trưa, nhưng sẵn sàng dậy 6h sáng để đưa tôi đi học, bất kể trời mưa hay nắng. Anh đi chơi đến 11h nhưng từ lúc yêu tôi, anh sẵn sàng về lúc 10h để gọi điện và dỗ tôi ngủ.
Tôi chìm trong tình yêu đó 3 năm. Hai đứa tôi tính khi nào tôi ra trường sẽ cưới.
Cuộc Đời này quả thực rất đẹp, nếu như tôi ngừng câu chuyện ở đây :)
"Nó không chỉ có một mình mày đâu" - bạn tôi nhảy vào buzz, gõ 1 đoạn chat thay đổi cả cuộc đời. Tất nhiên - đó là chuyện sau này. Chuyện trước mắt là tôi đang đọc những dòng typing có vẻ vội vã, ức chế, phẫn uất.
"Nó đi với một con bé đến sinh nhật anh trai người yêu tao, hai đứa chúng nó tình cảm lắm"
"Thấy tao nó có vẻ ngại. Tao hỏi con bé đó là ai, nó bảo là bạn, dặn tao đừng kể cho mày"
"Tao không tin, hỏi người yêu tao mới biết hai đứa nó quen nhau 2 năm rồi, bọn nó đi với nhau suốt, chắc từ hồi mày đi học xa"
Bạn chat đến đây, tôi choáng váng, chưa kịp tiêu hóa, chỉ có thể hỏi một câu:
"Sao tự nhiên mày kể với tao???"
Yahoo có thông báo gõ rồi lại xóa của bạn, cuối cùng chốt một câu: "Vì tao chơi với mày chứ không chơi với nó"
Tôi cảm ơn rồi tắt yahoo!
Cảm giác của một người đột nhiên biết mình bị phản bội, cảm giác của một người đang có tất cả bỗng nhiên nhận ra đó chỉ là lừa dối, tình yêu của tôi bùng lên như ngọn lửa từ những que diêm, đầy hy vọng, đầy ấm áp, hết que này rồi que khác, nhưng cũng đã đến lúc hộp diêm trống rỗng, tôi cũng chẳng còn tiền để mua thêm.
Tôi nuốt trọn những cảm giác đó, không kiểm soát được bản thân, gọi điện cho anh, cuộc điện thoại như phát súng đầu tiên cho những triền miên gay gắt, những cãi vã, những giận dỗi, những mệt mỏi, những nghi ngờ sau này.
"Anh thấy hụt hẫng khi em đi học, ngày ngày không có ai để anh đưa đón, không có ai đi sinh nhật cùng anh, không có ai để anh quan tâm..." - Lần 1
"Anh xin lỗi, anh sẽ không đi cùng cô bé đó nữa.." - Lần 2
"Anh chỉ đưa bé đó đi ăn, bọn anh không có gì, em đừng như thế nữa được không???" - Lần 3
"Thế nhé" - Lần 4
"...." - lần 5
và lần thứ n
n lần cãi nhau chia cho 12 tháng tiếp theo trong quan hệ của tôi và anh, n-5 lần anh im lăng và dập máy. Cho đến lần cuối cùng – cuộc điện thoại cãi nhau cuối cùng, anh gắt: "Em im đi, cô ấy là người yêu anh"
Tôi buông thõng điên thoại, cảm giác ê chề, nhục nhã, mệt mỏi. và không tin vào tai mình.
"Sao anh ta dám trắng trợn như thế"
Tôi gào lên trong tâm trí, tôi không khóc, tôi đã quen với việc anh ta đi cùng cô bé đó,nhưng tôi chưa bao giờ quen với việc anh nói với tôi rằng người khác mới là người yêu anh. Tôi vật vã, chán nản, tôi ném điện thoại vào tường để những ngón tay không chực chờ bấm số của anh nữa.
"Từ bao giờ anh ta trắng trợn và ngang nhiên như thế? Từ bao giờ mọi người lại quan tâm mà báo cáo cho tôi đến thế?" - những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi đầy hoảng loạn.
"Anh hết yêu em thật rồi sao"
"Cô ta có gì hơn em"
"Em sẽ tha thứ cho anh, em sẽ coi như chưa có chuyện gì, chỉ cần anh quay lại là anh như ngày xưa"
Tôi thì thào với chính bản thân mình, lặng lẽ.
Cứ thế, tôi đã có một khoảng thời gian chết đi sống lại, khoảng thời gian ngột ngạt kiếm từng chút ô xi một để thở, khoảng thời gian thấm đẫm ga giường bằng nước mắt, khoảng thời gian lặng lẽ trong sự bao bọc của gia đình và người thân để thoát khỏi cơn ác mộng dài như không bao giờ tỉnh đó.
Giá như có một đôi kính mà khi đeo vào, ta sẽ nhìn thấu được con người mỗi khi họ lừa dối...
Từ đó đến giờ cũng đã 9 năm, trong cái không khí khó chịu ở Hà Nội, tôi quyết định mở facebook của anh và cô bé đó, xem họ còn yêu nhau không.

Đừng nói yêu em như một thói quen
Đừng chỉ nói yêu em như một thói quen và nhớ em như là trách nhiệm. Đừng chỉ biết cần em mà chẳng học cách để níu giữ em... Có những ngày dẫu được gần cạnh anh nhưng em chẳng thể giấu cho r[…]
Truyện Blog

Có một sự thật là: tình thương yêu và hy sinh vô bờ của người mẹ cho những đứa con từ khi có loài người đến nay chẳng hề thay đổi, nhưng lòng hiếu thảo của những đứa con đối với mẹ mình càng[…]
Truyện Blog
Qua rồi những ngày em bất chấp tất cả chỉ để yêu anh, em từng yêu anh hơn hết thảy, hết thảy mọi điều. Qua rồi những ngày em phủ định chính mình để cho phép em mỉm cười trước những đau đớn m[…]
Truyện Blog

Hai tuần sau khi có thông báo điểm thi ĐH, tôi nhận được tin em trai một người bạn vừa bỏ nhà ra đi sau lần tự tử không thành vì trượt ĐH. Tôi post lại ở đây bài viết cuối cùng trong cuốn sá[…]
Truyện Blog

Không gì đẹp bằng ráng lam chiều - Qifu A - 2013
Ai nói chuyện tình của hai ông già không lãng mạn và nhiều hờn dỗi? Giáo sư Trần đạo mạo mực thước vô tình quen ông bảo vệ Ngô Đại Kiều tính tình bộc trực, nhưng ưa hờn dỗi của Học viện ngh[…]
Sách Hay

Ngồi vội vàng tranh thủ trà đá với anh buổi trưa ở Hàn Thuyên. Ông anh này trước học cùng khóa đại học và ở cùng dãy kí túc xá, cũng lâu lắm rồi không gặp. Hơn tôi 3 tuổi, anh đi nghĩa vụ qu[…]
Truyện ngắn
Người ta nói rằng ai được năm giọt mưa xuân chạm vào môi, người đó sẽ hạnh phúc. Mùa xuân nào Nhi cũng ngửa mặt đón mưa, những hạt mưa nhỏ và mịn, nhưng chưa bao giờ có đủ năm giọt chạm xuố[…]
Truyện ngắn
Những ngày mùa đông ủ rũ. K à, em thực sự thấy mình đơn độc quá chừng! Giờ này, K đang ở đâu ? K đang làm gì? Có đang đọc sách không, hay K ngồi một mình hút thuốc và uống café nhỉ? Em v[…]
Tâm Sự