Em và những điều tôi yêu
Bình chọn: 236
Bình chọn: 236
Tôi yêu cuộc điện thoại lúc nửa đêm khi tôi đang say giấc. Em nói giọng run run: "Em thấy sợ...". Thì ra em gặp ác mộng, mơ đâm phải ôtô làm ôtô rụng cả bánh! An ủi em xong, tôi chẳng tài nào quay lại giấc ngủ của mình, thấy thương tài xế ôtô quá!
***
Em khiến tôi yêu ngay từ ngày đầu gặp gỡ... đôi mắt đen tinh nghịch với khuôn miệng rộng... mỗi khi nói chuyện có ý đồ gì đen tối, em lại nheo một mắt lại nhìn tôi rồi ngoác miệng cười gian xảo... Lúc đó tôi chỉ biết bật cười và nói: "Em đen tối lắm, đừng hòng qua mắt anh!". Đúng rồi, đáng yêu như vậy, làm sao "qua mắt" tôi được... Không hiểu em có biết tôi yêu nụ cười và ánh mắt ấy của em lắm không nhỉ?
Tôi yêu những tin nhắn em gửi cho tôi, nhất là những dòng tin em soạn bằng tiếng Anh tùm lum lỗi chính tả và ngữ pháp. Mỗi lúc như vậy, tôi lại được dịp bắt bẻ và lên lớp cho em rằng chỗ này sai ngữ pháp rồi, chỗ kia sai chính tả đó... Em đáp: "Viết được thế là tốt lắm rồi, em mất cả tiếng mới nghĩ ra đấy!" Thế mới biết em yêu tôi nhiều biết bao...
Tôi yêu mỗi lúc em kéo tôi lại gần, ôm tôi thật chặt, dụi dụi đầu vào ngực tôi hít hà như thể đứa trẻ con được người ta cho chiếc bánh gatô kem, tiếc không ăn mà cứ hít lấy hít để như sợ chiếc bánh hóa hơi bay mất. Mỗi lúc như vậy, tôi thấy em nhỏ bé biết bao. Lại tự thấy mình thật vững chãi và trưởng thành...
Tôi yêu em khi mỗi lần đi chùa hay vào Văn Miếu, bởi tôi vốn chẳng biết gì chuyện cầu khấn tâm linh, chỉ biết lẽo đẽo đi theo và quan sát em, rồi thầm mỉm cười hạnh phúc khi thấy em viết tên tôi lên tấm bảng cầu may... Điều lạ là trước lúc đi em bảo em sẽ cầu cho tôi và cho em, cho những điều tốt lành sẽ đến với cả hai đứa. Nhưng lúc cầu xong tôi hỏi: "Em khấn gì đấy?" Em lại bảo: "Nói ra mất thiêng, em không nói đâu..." -"Nhưng anh tò mò, em khấn gì..?" "Không nói!"...
Tôi yêu cái dáng nhỏ nhắn và lời càu nhàu khi em lục tung tủ quần áo tôi lên và chê bai gu thời trang vốn đã chẳng lấy gì làm đáng kể của tôi. Em cố gắng chọn cho tôi một cách kết hợp quần áo giầy dép mà em cho là được, cuối cùng là kiễng chân chỉnh sửa lại đầu tóc cho tôi rồi ngắm nghía lại một lượt và vỗ tay đắc trí tự khen khiếu thẩm mĩ của mình. Lúc đó muốn ôm em thế...
Tôi yêu cái cách em ăn uống. Em dùng một cái thìa bé tí để xúc cơm trong khi tôi đã dùng thìa thì nhất định là phải thìa càng to càng ngon. Ngắm em ăn ngon lành khiến tôi ước ngày nào cũng được tự tay nấu cho em rồi ngồi nhìn em ăn, chỉ vậy cũng đủ làm lòng ấm áp và hạnh phúc rồi...
Tôi yêu khoảnh khắc khi hai đứa bật nhạc, em dẫm hai chân lên bàn chân tôi, tôi bước đi đưa cả em theo... Không gian lắng lại, sóng sánh và du dương đưa bước chân chúng tôi phiêu du trong thế giới của hai người...
Thật khó để tôi kết thúc những dòng này, bởi nếu viết thêm chắc phải đến sáng mai tôi mới có thể liệt kê hết những điều làm tôi yêu em... Nhưng hay hơn cả là mỗi ngày qua đi, tôi lại khám phá thêm ở em nhiều điều mới mẻ và thậm chí là lạ lùng đối với một người già trước tuổi như tôi... Bên em tôi thấy như mọi lo lắng muộn phiền tan biến đâu cả, nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc và một khao khát được yêu thương, dìu dắt và sóng bước cùng em đi đến suốt cuộc đời...
Từ sâu trong tim tôi biết mình thật may mắn khi có em trong đời. Cám ơn em.

Đừng oán trách mối tình đầu đã tan vỡ. Hãy nghĩ rằng, tôi trưởng thành từ trong nỗi đau đó! Thường ta nhớ đến những đồ vật secondhand khi có ai cần, hoặc khi ta vứt bỏ. Cuộc sống gia đình í[…]
Truyện Blog

Thực ra thì, hầu hết đàn ông chẳng bao giờ thực sự yêu ai cả. Họ yêu cảm giác của mình khi ở cạnh những người ấy hơn. Có một lần, người cha mà tôi rất mực yêu kính bảo rằng trong suốt cuộc […]
Truyện Blog

Kỷ niệm là tất cả nếu lòng ta muốn ghi Kỷ niệm không là gì nếu lòng ta muốn xóa Nhắm mắt lại cũng tưởng tượng được ra một kịch bản quanh cái cửa sổ chat của ngày xưa ấy, mà cũng chẳng xưa[…]
Truyện Blog

Chúng ta đã từng là những người xa lạ
Hãy ở cạnh nhau qua vài tháng năm ngắn ngủi, bởi biết đâu, chỉ không lâu nữa, người này sẽ bỗng trở thành xa lạ với người kia, bạn nhỉ? Tân Di Ổ có một cuốn sách mang tên "Phù thế phù thành[…]
Truyện Blog

Em rửa chén đi, thế giới để anh lo
Giai là thứ có nhiều mơ ước. Anh là giai, dĩ nhiên cũng vậy. 1. Anh Giai là thứ có nhiều mơ ước. Anh là giai, dĩ nhiên cũng vậy. Năm anh năm tuổi, học lớp Lá trường Mẫu giáo Sơn Ca mấy g[…]
Truyện Blog
Nhưng em vẫn do dự trước những sự bấp bênh, em phân vân không dám ngỏ lời với anh... Trời chiều, vừa tạnh mưa, nắng lại lên rực rỡ. Em nhìn ra khoảng sân trước nhà, chợt nhiên thấy buồn lắm[…]
Tâm Sự

"Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu chính chị. Có yêu ngón tay đứt lìa, yêu dòng tóc bị xén tả tơi, chị sẽ bảo vệ chúng. Trời thì xa và chung quanh thiên hạ đang sấp ngửa kiếm […]
Truyện ngắn

Đang loay hoay với một loạt bài tập chưa biết phải giải quyết thế nào vì toán là môn nó học yếu nhất. Đau đầu quá đi thôi... Điện thoại vang lên báo tin nhắn đến. "Muộn rồi ai còn nhắn tin g[…]
Truyện ngắn
Buông ra thì dễ, người ta cứ đến và đi trong đời nhau
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi khô[…]
Tâm Sự