Đời thiếu gì những lần chờ đợi
Bình chọn: 167
Bình chọn: 167
Đời này có những chuyện đau đớn đến có lúc tưởng mình không thể nào chống cự được. Nghỉ việc. Phải xa rời một tình yêu. Thôi trọng một người bạn... Nếu tất cả những mất mát gãy đổ đó sờ thấy được kiểu như một cái chân bàn gãy, một cái cặp mất khóa, có lẽ đời chúng ta đã đơn giản hơn nhiều.
Nhưng không hề như thế.
***
Nghỉ việc là một việc nhìn thấy được, nhưng cơ sự ẩn tàng bên trong là chuyện chỉ có mình mới hiểu. Mình không thể nào tường tận giải thích rằng mình yêu cái công việc ấy dường nào, yêu từ cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ yêu đi, ngay cả khách hàng khó tính làm mình bực bội, nhiều tuần không họp cũng thấy nhớ. Mình yêu những lần làm việc về khuya, chạy xe dưới hàng cây chói đèn đường, đầu vẫn còn mang mang suy nghĩ về dự án đang làm dở.
Và khi nghỉ việc, chuyện ngày đồng nghĩa với việc mình phải từ bỏ một phần đời quen thuộc của mình. Như cây mình đột nhiên gãy đi một nhánh cành tươi tốt.
Phải xa rời một tình yêu thì còn nói làm gì. Dù là mình bỏ bên kia hay bên kia bỏ mình thì đều đau đớn cả. Dù đã hết yêu rồi hay chưa, dù đã tính đến trăm năm hay chỉ định vui vài giờ, thì mình cũng không thể nào tiên liệu được chuyện chia cách này sẽ làm mình sụp đổ đến đâu, sụp đổ cục bộ hay toàn phần. Đi đâu nhìn cái gì cũng thấy dính dáng đến người đó, dẫu không còn muốn nhớ. Như ngay cả thấy một thứ không liên quan kiểu như cái áo màu xanh neon, cũng sẽ ráng nghĩ cho bằng được một chuyện rất trớt quớt không ăn nhập, kiểu như "hình như người kia chưa có cái áo nào màu này cả".
Vậy đó, một cuộc tình đi qua cũng như là một cái cây bị bật gốc mùa bão, rễ mẹ rễ con còn nằm yên trong đất, đâu phải chở cái xác cây đi là thôi, là xong, là đất kia không còn giữ lại gì.
Chuyện bạn bè đổ vỡ lại càng khó khăn hơn. Thôi trọng một người bạn có khi còn đau hơn là chia tay một cuộc tình, cũng như tự nhiên mình phát hiện ra cái cành to lớn nhất, mạnh mẽ nhất của mình bị sâu đục ruỗng cả. Gió một phát là mình chơi vơi ngay tắp lự. Và mình phải làm sao đây, cái cành to ấy mình chặt đi thì không nỡ, nhưng rồi để đó thì sâu sẽ ăn ruỗng cả cây mình mất.
Tất nhiên mình chẳng thể làm gì hơn, vì mình là một cái cây. Sâu mọt, hay bão bùng giật trốc gốc, hay có thằng khùng nào tự nhiên vác dao chặt đi bớt một cành to ... là những chuyện mình không thể kháng cự được. Có những chuyện để đó thì đau đớn, mà muốn kháng cự cũng chẳng biết cách gì. Nếu người ta luôn biết cách chống chọi những bất trắc trong đời này, thì đã chẳng có chuyện gì cần phải nói.
Và như một cái cây, ta chỉ còn biết chờ đợi. Chờ đợi có lẽ là một trong những cách kháng cự với nỗi đau hiệu quả nhất. Nó thụ động nhất – vì khi đau đớn chả ai muốn làm gì cả, nhưng chủ động nhất, vì chờ đợi là điều mình hoàn toàn có thể chủ động, và quen thuộc nhất, vì đời này thiếu gì lần mình phải chờ đợi. Chờ rút tiền ở bốt ATM, chờ bạn qua đón đi ăn, chờ người ta đáp trả tình yêu, chờ cho hạt mình gieo nảy mầm... Thì cũng bằng cách đó, chúng ta sẽ chờ đợi được cho đến khi những chuyện buồn qua đi.
Suốt bài, tôi đã cứ so sánh chúng ta với một cái cây, bạn có để ý không? Là vì cái cây rất biết chờ đợi. Chờ đợi cho mình lên cành nhánh mới, chờ đợi cho mình tái sinh từ một đống củi oằn, chờ đợi cho hoa lá mùa sau bung lên...
Một ngày nhìn lại, bạn sẽ thấy công nghệ mang đến những đổi thay quá dễ sợ trong cuộc sống của chúng ta. Sự phát triển của các ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng và những thiết bị điệ[…]
Truyện Blog
Mong em hãy xem anh như người xa lạ
Anh không muốn em một lần nữa phải rơi nước mắt và hơn nữa lại rơi vì anh. Và để có được một cuộc sống thật hạnh phúc, xin em hãy xóa tên anh trong ký ức và cuộc sống của mình. Đừng gọi tên […]
Truyện Blog
10 điều anh phải nhớ khi yêu em
Dù sao đi nữa thì cũng chỉ có 10 điều thôi, nên anh đừng quá lo lắng vì so với việc yêu em thì nó chỉ dễ như ăn kẹo thôi! Thứ nhất, ngày nào cũng phải gọi cho em, ít nhất một lần/1 ngày,[…]
Truyện Blog
Em đang đánh mất những chiếc gai...
Giá mà anh hiểu điều đó, rằng em đã từ bỏ bản thân như thế nào để yêu anh.... Có một lần em nói với tôi rằng, em giống như một con nhím xù lông với những chiếc gai sắc nhọn. Trước kia, em v[…]
Truyện Blog
"Có lần đi công tác, đứng trong nhà vệ sinh khách sạn, chực nghẹn ngào, trời ơi, chỉ chỗ này thôi còn sang trọng hơn, đẹp hơn nhà mình nữa. Rồi tới chiêm bao tôi cũng thấy căn nhà mơ ước, nh[…]
Truyện ngắn
Ba tôi là một người rất khiêm khắc với con cái. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ba không thương yêu tôi. Chỉ tại ba tôi luôn quan niệm: "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", […]
Truyện ngắn
Về nhà tôi cũng chỉ quanh quẩn quanh nhà, không dám ra ngoài đối mặt tất cả. ...Bao nhiêu năm đèn sách giờ quay về con số không. Tôi lên tàu về quê sau một tuần chặt vặt ở Hà Nội. Xong thế […]
Tâm Sự
Ở Hà Nội, dễ thấy cảnh những nhóm bạn trẻ ăn mặc đẹp, ngồi trầm tư trong quán cà phê hoặc ở vỉa hè. Họ có thể ngồi xì xụp ăn phở trên ghế đẩu nhựa xanh đỏ, có thể gác chân trên ghế mây, tay […]
Truyện Blog