Sau khi chia tay anh điều gì em thường nhớ đến nhất? Có lần lúc đứng trước gương và bẻ gẫy những thỏi son làm đôi em từng hỏi mình thế. Em nghĩ là những niềm đau.
Người ta bảo đau đớn thì thường khắc sâu, nhưng hóa ra lại không phải vậy.
***
Điều em nhớ nhiều nhất là quãng thời gian ta yêu nhau, những kỷ niệm ngọt ngào như những mầm đậu nành em trồng trên bệ cửa sổ. Nếu một người đàn ông chỉ toàn khiến em đau khổ, em sẽ hy vọng có một chiếc xe ủi ký ức mang đi tất cả những điều hiện hữu về anh ta. Nhưng còn anh, những ký ức về anh giống như những món đồ đã quá hạn sử dụng, nằm ngổn ngang trong ngôi nhà trí nhớ của em mà mỗi lần dọn dẹp em đều không nỡ vứt đi.
Lúc anh quay lưng về phía em, nhìn theo bóng dáng hanh hao gầy cứ tàn dần trong nắng, điều em nhớ không phải là thời khắc anh bỏ rơi em. Điều em nhớ là lời hứa của anh vào năm nào...tháng nào... Anh từng nói, anh sẽ là cái bóng đổ mãi sau lưng em. Mấy vạn ngày yêu nhau, mỗi lần tiễn em tới cổng nhà, anh luôn là người lưu luyến mãi không đi.
Lúc nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống những mái nhà, điều em nhớ không phải là những tối em cô đơn chờ anh, mà là những chiều chúng ta nắm tay nhau tan sở về nhà. Em đi trước và anh đi sau, bóng em nghiêng nghiêng rồi đổ chậm vào lòng anh.
Lúc nhìn anh cõng "người ấy" trên lưng, "người ấy" đưa hai tay sang hai bên tai anh vẫy vẫy làm chiếc tai thỏ, anh cười dịu dàng và mắt anh hiền lành quá đỗi, điều em nhớ không phải là vệt nước mắt hình tia chớp đâm xiên qua những kẽ tay em. Điều em nhớ là những buổi sớm mùa đông, anh cõng em từ phòng ngủ ra nhà tắm, em co bàn chân với đôi bít tất cọc cạch, trên lưng anh, em đánh răng, em rửa mặt. Chúng mình nhìn nhau qua gương, anh cười với em. Bọt xà phòng trắng xóa. Anh cõng em đi khắp nhà. Mùa đông núp sau viền tóc anh. Mùi bạc hà ngao ngát.
Lúc nhìn anh âu yếm đưa môi cùng "người ấy", "người ấy" tinh nghịch cắn nhẹ vào tay anh, hai người đuổi nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ. Điều em nhớ, không phải là cơn mưa màu xám nhạt loang lổ trên áo em. Điều em nhớ là khi anh hôn em dưới vòm trời xanh vời vợi, trên cao những đám mây xếp thành hình chiếc khăn voan quấn quanh cổ mặt trời; là khi anh mân mê môi em xuyên qua lớp cửa kính mờ ảo, phủ đầy hơi sương của một chớm mùa đông lạnh ngắt; qua hàng rào kết kín hoa Hoàng Thảo vàng tươi, mỏng manh như những cánh bướm. Em thích uống Mocha nhiều kem tươi vào những ngày mưa rả rích. Anh bế em lên đùi, thay em "lau dọn" lớp kem trắng xóa uốn một vòng cung khum khum quanh miệng. Anh gọi nó là "nụ hôn Mocha". Thế giới khi ấy mới hoang đường và kì diệu làm sao.
Em vẫn biết mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng của nó, đến tình yêu cũng không là ngoại lệ. Nhưng ngay cả khi chúng ta bước đi trên hai khoang tàu và chạy về đôi hướng khác nhau; khi bạn đồng hành của anh chẳng phải là em, và người chung vali hành lý với em cũng không còn là anh nữa; khi bầu trời của anh thì màu xanh mà bầu trời của em thì vàng nhạt; khi em già đi và mắt em mờ dần theo năm tháng, có những điều trong quá khứ em không còn thấy rõ, thì với em...
Yêu anh luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong hồi ức.