
Đến hạ em sẽ ra đi
Bình chọn: 220
Bình chọn: 220
Bây giờ anh mới biết phụ nữ có cho riêng mình một giới hạn. Mỗi lần cô đều tha thứ cho anh vì anh chưa ép cô đến giới hạn đó. Phụ nữ họ sẽ không nói cho đàn ông biết giới hạn đó đến đâu. Giới hạn đó có thể là: anh ta lại tiếp tục nói dối họ. Đêm nay anh lại không về nhà. Nụ hôn của anh dành cho cô rất lạnh nhạt. cả hai lại cãi nhau. Hay cả chán chẳng buồn cãi nhau nữa…
Cô đã cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng đến cái giới hạn cô đặt ra thì cô sẽ tuyệt vọng và không luyến tiếc nữa.
***
Đầu xuân năm nay cô bạn gái bảo anh rằng :”Đến hè em sẽ rời xa anh”
Lúc đấy anh cho rằng cô chỉ nói thế thôi. Nếu cô thật lòng muốn lìa xa anh thì có lí do gì phải đợi đến hè.
Rồi mùa hè đến, cô ra đi thật.
Anh tìm kiếm cô khắp nơi. Về sau người bạn cô đưa anh một bức thư, trong thư cô viết: “Chẳng phải em đã nói rằng đến hè sẽ rời xa anh sao?”
Cô đã đi một nơi rất xa, rất xa. Từ đó, cô không còn muốn gặp lại anh nữa, cô đã cho anh quá nhiều cơ hội.
Cô đi rồi, anh mới biết cô tuyên bố hè sẽ ra đi là thật. Họ bên nhau đã ba năm rồi. Cô rất yêu anh, nhưng anh đã hai lần không chung thủy. Tuy cuối cùng rồi anh cũng trở về bên cô nhưng cô quả thực không biết đến lúc nào anh lại tiếp tục như thế. Họ thường cãi nhau vì chuyện này. Sau mỗi lần cãi nhau, tình cảm của họ dường như tốt hơn lên. Anh cho rằng cô chỉ là làm mình làm mẩy thôi. Anh nghĩ rằng cô tuyệt đối không nỡ rời xa anh.
Bây giờ anh mới biết phụ nữ có cho riêng mình một giới hạn.
Mỗi lần cô đều tha thứ cho anh vì anh chưa ép cô đến giới hạn đó. Phụ nữ họ sẽ không nói cho đàn ông biết giới hạn đó đến đâu. Giới hạn đó có thể là: anh ta lại tiếp tục nói dối họ. Đêm nay anh lại không về nhà. Nụ hôn của anh dành cho cô rất lạnh nhạt. cả hai lại cãi nhau. Hay cả chán chẳng buồn cãi nhau nữa…
Cô đã cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng đến cái giới hạn cô đặt ra thì cô sẽ tuyệt vọng và không luyến tiếc nữa.
Lí do chọn mùa hè, vì mùa hè là lúc họ quen nhau.
(Tuyển tập tản văn hay - Trương Tiểu Nhàn)
Bạn không bao giờ là một người đáng thương, người bỏ đi mới là kẻ phải nuối tiếc. Cũng đừng vì thế mà "dè chừng" với tình yêu. Khi chàng trai của mình đến, hãy cứ lại yêu, trọn vẹn như lần đ[…]
Truyện Blog
"Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta mất rồi..." Em nhoẻn cười và nói bâng quơ, như cách em vẫn thường tỏ vẻ bông đùa để che đi những nỗi buồn vô cớ. Chú[…]
Truyện Blog
Ví như sáng nay, thứ hai đầu tuần, tôi chạy xe đi làm. Kim xăng chạm dưới vạch đỏ, hôm qua chồng tôi đã đi cạn bình xăng mà không đổ lại. Thế là nỗi buồn chụp gọn lấy tôi. Tôi cũng không hi[…]
Truyện Blog
Bạn hoàn toàn có thể đứng dậy đĩnh đạc và đường hoàng ngay chính tại cái nơi đã nhấn chìm bạn chỉ với một niềm tin, niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân. Ngay từ khi còn nhỏ, bạn đ[…]
Truyện Blog
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn
Tôi nghĩ, đã đến lúc tôi cho Thảo biết, cậu ấy là cô gái dũng cảm nhất mà tôi từng biết. Dám yêu, cũng dám bỏ. Dù rất đau, nhưng cậu ấy đã chấp nhận để sẹo một lần, còn hơn là phải chịu đựn[…]
Truyện ngắn
Đừng bao giờ là cả thế giới của nhau
Chúng ta đừng dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc của nhau, cũng đừng vội cho rằng mọi mối quan hệ là vĩnh cửu. Nếu một ngày nào đó phải xa nhau, cả thế giới sụp đổ, anh và em sẽ sống sao? Khi mà […]
Truyện Blog
Tôi thỉnh thoảng lại phải ngồi nhẫn nại nghe từ đầu tới cuối một câu chuyện tình. Người kể chuyện tình thường buồn, hoặc buồn cười, nhưng tựu trung là không có hậu. Sau một tình yêu thường l[…]
Truyện Blog
Hãy mặc váy mini khi còn có thể
Quả vậy, thời gian quý giá nhưng có lẽ quý giá nhất chính là tuổi thanh xuân của chúng ta. Thời thanh xuân của những cô gái. Những năm tháng chúng ta được phép sống theo ý mình, được phép lầ[…]
Truyện Blog