Còn quá sớm để yêu thương?
Bình chọn: 229
Bình chọn: 229
Phải chăng càng lớn, chúng ta càng khó yêu thương?
***
Tôi còn nhớ năm tôi học lớp một, tôi đã bắt đầu biết thích một cậu bạn lớp trưởng lớp bên cạnh đẹp trai, hiền lành, dễ thương. Thứ tình cảm này trong veo tới nỗi tôi chẳng cần phải nói gì thêm. Và nếu mọi người biết... "ồ! chuyện dễ thương của mấy đứa trẻ".
Khi lên cấp hai, tôi trở thành cô lớp trưởng một lớp và cậu lớp trưởng kia vẫn lại là lớp trưởng lớp khác. Tôi vẫn thích cậu ấy. Câu chuyện hẳn sẽ thật đẹp nếu như cậu bạn ấy cũng thích tôi. Sau những tin đồn và ghán ghép của lũ bạn về cậu lớp trưởng đẹp trai với cô lớp phó xinh gái bạn thân của tôi, tôi mới nhận ra trong tim mình xuất hiện một nỗi đau vô hình. Và nhận ra từ bao giờ tôi không còn đi chung với cô bạn thân ấy nữa. Rồi tự nhủ "ồ, mới chỉ cấp hai thôi mà, vẫn còn quá trẻ con để yêu một người".
Tới khi lên cấp ba, tôi vẫn thích cậu lớp trưởng đó. Bây giờ cậu ấy và tôi chỉ là những thành viên bình thường trong một lớp chọn toán. Nhưng, cậu bạn đẹp trai đó vẫn thích cô bạn thân của tôi. Tôi cảm nhận được không hẳn chỉ là thích, hình như tôi đã yêu, và đó không hẳn là sự ghen tị với cô bạn, mà đó là nỗi đau đầu đời. Nhưng sau khi được ba mẹ, thầy cô giảng giải kèm với những lời răn dạy nghiêm khắc "việc học để vào đại học là quan trọng nhất, yêu đương bây giờ là không nên...", thì tôi ngoan ngoãn từ bỏ để trở thành một người con ngoan.
Lên đại học, tôi yêu một cậu con trai khác, cá tính, mạnh mẽ và giỏi giang. Cậu lớp trưởng năm nào dường như mờ dần trong tâm trí. Từ quê ba mẹ lại gọi điện ra cùng với những lời hỏi thăm là "con nên cố gắng học hành để có một công việc tốt sau khi ra trường, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng", và từ mọi người "những mối tình sinh viên hiếm khi có kết cục tốt đẹp".... Lại chặc lưỡi "ồ thì chia tay, dẫu sau thì sau này cũng khó có thể đến với nhau"... Mối tình sinh viên nhanh chóng trôi qua và ra đi cùng với quãng đời sinh viên.
Ra trường, đi làm, chợt nhận ra xung quanh mình không còn những người mình yêu và yêu mình. Những tháng ngày cô đơn và một mình bước vào đời. Một, hai, ba và nhiều năm sau đó, giật mình thấy mình hầu như không yêu ai. Có phải trái tim đã cằn cỗi, hay những thứ khác của cuộc sống đã chiếm hết phần trái tim?
Tôi hiện giờ đang là một cô nàng công sở chính hiệu. Công việc bận rộn, áp lực và thường xuyên mệt mỏi. Trước đây khi còn là sinh viên, tôi thường nghe người ta nói về sự cô đơn của người lớn: tan làm về căn phòng của mình với một nỗi cô đơn, trống trải đến đáng sợ, và cảm thấy rằng đây chỉ là số nhỏ có vẻ như mắc bệnh về tâm lý. Ấy thế mà giờ đây tôi mới biết, đó là sự thật, và không chỉ là nỗi cô đơn của một số ít người mắc bệnh tâm lý. Nỗi cô đơn của người lớn là có thật. Lại hỏi rằng, có phải người lớn cô đơn vì người lớn khó yêu thương và cũng khó để được yêu thương? Có lẽ vậy.
Thì bạn ơi, đừng vội từ bỏ yêu thương khi còn có thể. Bởi để yêu một người khi ta đã lớn quả không dễ dàng chút nào. Thứ cảm xúc nào đó thoáng qua mà ta ngỡ là tình yêu lại không hẳn vậy. Những kiến thức có được, những suy xét, những tính toán khiến tình yêu không còn là xúc cảm, lý trí đã xem lấn quá nhiều, để nếu không vì ta đã từng xây đắp tình yêu với một người từ lâu thì rất khó để bắt đầu. Dẫu không bao giờ là quá muộn, nhưng hạnh phúc đến muộn là có thật. Tại sao lại phải chần chừ trong khi tự ta có thể nắm lấy hạnh phúc từ lâu?
Đừng để những quãng đời trôi qua trong cô đơn chỉ vì tự cho rằng: còn quá sớm để yêu thương, bạn nhé!

Chuyện về loài chim ó: Nếu bạn đặt một con chim ó vào một chiếc lồng, với kích thước khoảng 2m x 2,5m, và hoàn toàn không có nóc, tức là phần trên được mở toang; thì cho dù vẫn có khả năng b[…]
Truyện Blog

Hạnh phúc với anh là thấy em cười mỗi thoáng hạnh phúc, thấy em khóc trên bờ vai anh mỗi lúc em buồn và gọi tên anh trong những giấc mơ. Em vẫn thế, vẫn là cô gái của ngày xưa, của những mù[…]
Truyện Blog

Không tiếc vì gặp gỡ quá muộn thì cũng tiếc vì gặp gỡ quá sớm. Hóa ra chúng ta toàn gặp gỡ không đúng lúc. Gặp anh quá sớm, em tiếc rằng mình chưa biết quý anh. Gặp anh quá sớm, thế giới củ[…]
Truyện Blog

Đó là lần đầu tiên tôi đợi ở trạm xe và chờ lên xe buýt. Có một chiếc xe tôi thường nhìn thấy, người lái xe là người tôi quen và quý mến. Hẳn rằng tôi sẽ lên chiếc xe mà với tôi nó là que[…]
Truyện Blog

Có nhiều thứ để đánh đổi, tại sao lại luôn là tình yêu
"Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường[…]
Truyện Blog

Chân thành - Sự khôn ngoan cao cấp
Thế nhưng một bậc hiền triết lại cho rằng "Sự khôn ngoan cao cấp, đó là sự chân thành". Người khôn ngoan thường làm đẹp lòng người khác và dễ đạt những thành công, nên hầu hết mọi người đều[…]
Truyện Blog

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang – Ức Cầm – 2013 - Ngôn Tình Hiện Đại
Tình yêu vốn không phải thứ bày sẵn cho bất cứ ai, dù hai người vốn là thanh mai trúc mã, hiểu nhau từng đường tơ kẽ tóc, nắm tay nhau đi hết cả quãng đường ngây thơ đi chăng nữa. "Ai nói h[…]
Sách Hay

Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột My càng cố ý ngọ nguậy. "Yên nào. Không là anh bắt cóc ngay bây giờ đây. Rồi không đợi được nữa anh bế bổng […]
Truyện ngắn

Nhiều người trẻ kêu rằng, càng ngày càng chán Tết, Tết gì mà nhạt thế, thậm chí chán hơn ngày thường. Tôi thì nghĩ rằng, các bạn chán Tết bởi các bạn đang tự đánh mất Tết. Bài viết này tôi […]
Truyện Blog