Còn nhớ không em kỷ niệm mùa thu ấy?
Bình chọn: 242
Bình chọn: 242
Mùa thu đến mang theo những kỷ niệm. Với mỗi ai đó nó lại mang đến những cảm xúc khác nhau. Với anh, đó là em.
Không biết giờ đây, em có còn nhớ con phố Liễu Giai ngày trước, thơm mùi hoa sữa nhẹ nhàng, mà anh vẫn thường nắm tay em, bước chầm chậm để cảm nhận yêu thương.
Không biết giờ đây em có còn nhớ hoàng hôn hồ Tây mỗi độ thu sang, em còn có nhớ những chiếc ghế đá mỗi chiều. Em ngồi tựa vào vai anh, thủ thỉ những tình cảm nồng ấm, ngọt ngào...
Không biết giờ đây, em có còn nhớ góc công viên ngày ấy, nhớ nụ hồn đầu ta trao nhau, với những ước hẹn, với những dự định của tương lai...
Không biết giờ đây, em có còn nhớ cơn gió se lạnh, nhớ vòng tay đan chặt của anh ôm em khi em vu vơ, hờn dỗi, mỗi khi em buồn, mỗi khi em nhớ anh.
Không biết giờ đây, em có còn nhớ cơn mưa thu nhẹ nhàng, phảng phất, bất chợt đổ xuống trời Hà Nội mỗi chiều tan học anh đón em. Đôi ta dính mưa và ướt sũng, rồi anh ốm, rồi lại nhận được những cái mắng yêu, hạnh phúc.
Không biết giờ đây, em có còn nhớ mùi thơm của phở Hà Nội, mà mỗi sáng anh vẫn dậy sớm để mang đến cho em?
Không biết giờ đây, em có còn nhớ quán trà chanh nhỏ, liêu xiêu ven đường với những cốc sấu, me dầm mà đôi ta vẫn thường uống?
Không biết giờ đây em có còn nhớ mùi hạt dẻ mà anh đã cẩn thận để trong túi em như một món quà bất ngờ hay không?
Không biết giờ đây, em có còn nhớ cái ngày em bỏ anh đi để về bên vòng tay mới?
Không biết giờ đây, em còn có nhớ giọt nước mắt cuối cùng của em dành tặng anh?
Không biết giờ đây, em còn có nhớ những tin nhắn, những lần gọi điện, những lần hụt hẫng và níu kéo của anh với em, nhưng em thì đã đi mãi.
Và không biết giờ đây, khi đang ấm êm bên vòng tay của một ai khác, em có còn nhớ mùa thu Hà Nội, nhớ mùa thu của hai năm về trước khi đôi ta có nhau?
Em à... Hạnh phúc nhé!
Thu Hà Nội hai năm về sau vẫn thế, đến và đi, như những gì đã sắp đặt, nhưng anh đã mất em... mất thật rồi.

Một sáng, tôi tạm quên đi những gì mình muốn quên, ra đầu phố ghé vào quán café quen thuộc, một tờ báo, một tách café nóng, một bản nhạc nhẹ rồi ngắm dòng người đang qua lại . Phố đã chật ch[…]
Truyện Blog

Bạn có khi nào nghĩ rằng sẽ tha thứ cho ai đó không? Một cô gái nói rằng đã bốn năm rồi thế mà cô vẫn không thể tha thứ cho người yêu của mình. Thời gian tám năm bên nhau, cô rất yêu anh, n[…]
Truyện Blog

Thời gian rất khảng khái, bạn không cần phải cầu xin nó, cái gì thuộc về bạn, nó vẫn sẵn sàng hiến dâng cho bạn. Không ai có cách nào vẽ nổi bộ mặt của thời gian. Nhưng trên thế giới, khắp[…]
Truyện Blog

Cảm ơn anh, người đã không yêu em
Cảm ơn anh, người đã không yêu em. Để em biết rằng, chúng ta hoàn toàn khác nhau. May mắn thay để không có ai phải gượng ép cố sống cho giống người kia. Cảm ơn anh, người đã không yêu em. Đ[…]
Truyện Blog

10 điều anh phải nhớ khi yêu em
Dù sao đi nữa thì cũng chỉ có 10 điều thôi, nên anh đừng quá lo lắng vì so với việc yêu em thì nó chỉ dễ như ăn kẹo thôi! Thứ nhất, ngày nào cũng phải gọi cho em, ít nhất một lần/1 ngày,[…]
Truyện Blog

Em thật ngốc khi nằng nặc bắt anh kể về chị ấy dù cho anh nói tất cả đã là quá khứ. Có lẽ với bất cứ ai, mối tình đầu bao giờ cũng thật sâu đậm và khó quên trong cuộc đời. Đúng là những cơn[…]
Truyện Blog

Trưởng thành mường tượng như cơn gió đông lạnh giá, một ngày không hẹn trước tràn vào cuộc sống của mỗi người. Rồi mỗi ngày qua đi, cơn gió ấy càng mạnh mẽ hơn, len lỏi qua từng lớp áo khoá[…]
Truyện Blog
Audio Ông Huang đi vào phòng trong, lát sau mang ra một gói dược thảo. Ông nói: "Cháu không thể dùng chất độc tác dụng nhanh để đầu độc mẹ chồng vì mọi người sẽ nghi ngờ. Do vậy, bác đưa ch[…]
Truyện ngắn

Ngẫm ra cái sự đời bon chen trước kia có lẽ cũng uổng công, tự mình dây vào phiền não khổ lụy chứ chả ai. Bây giờ là mùa mưa, thành phố Đà Lạt còn hứng chịu thêm những đợt gió mùa Tây […]
Truyện ngắn