
Cô gái với bình xăng đầy
Bình chọn: 222
Bình chọn: 222
Ví như sáng nay, thứ hai đầu tuần, tôi chạy xe đi làm. Kim xăng chạm dưới vạch đỏ, hôm qua chồng tôi đã đi cạn bình xăng mà không đổ lại. Thế là nỗi buồn chụp gọn lấy tôi.
***
Tôi cũng không hiểu vì sao một chiếc xe sắp hết xăng lại làm tôi buồn đến thế, có thể vì nó làm tôi bất an, làm tôi có cảm giác chùn bước trên phố, làm tôi sợ đèn đỏ (xe dừng lại và có thể chết máy vì hết xăng). Làm tôi phải rón rén chọn những con đường có cây xăng gần nhất. Tôi không còn là mình, lúng túng và ngại ngùng, tôi không còn lượn lờ bạt mạng... vì có thể xe sẽ hết xăng bất ngờ ngay khi tôi đang cố vượt một chiếc xe bồn.
Vì thế tôi luôn đổ xăng xe khi chưa chạm vạch đỏ. Nếu mượn xe ai đó, tôi cũng luôn tránh để kim xăng chạy về zero.
Chồng tôi thường cười lớn khi tôi hối anh đổ xăng, anh hay nói "Khi kim chạy về vạch đỏ em có thể chạy 30km nữa mà!". Anh luôn hồ hởi vô lo khi chạy trên chiếc xe đã hỏng đồng hồ đo xăng, tôi ghen tị với điều đó... tôi không thể làm như anh. 30km đó không làm tôi yên lòng.
Cuộc sống tự lập từ sớm dạy tôi luôn phải có phương án dự phòng, vì có thể lúc mình cần nhất lại là lúc không có ai ở bên. Có lẽ nếu một ngày nào đó, tôi không còn buồn khi ngồi trên những chiếc xe máy sắp hết xăng, thì đó là ngày tôi thực sự có một ai đó chăm sóc cho mình, chọn mua cho tôi một chiếc chăn ấm mà nhẹ hoặc đơn giản là cứ chiều chủ nhật có ai đó sẽ mang xe tôi đi rửa và đổ đầy một bình xăng, để suốt một tuần kế tiếp, tôi không bị nỗi buồn kéo lại từ phía sau.
Tôi thường thấy buồn khi đi qua ai đó đang cần giúp đỡ. Mẹ thường dạy tôi sống tốt với người khác, và giúp đỡ những người đang cần một bàn tay. Nhưng bà quên không dặn rằng, trên đời có nhiều người cần được giúp lắm, nếu con không thể giúp hết mọi người thì cũng đừng lấy thế làm buồn.
Có lẽ tôi kỳ cục, khi tôi đi qua một ông già ngồi ở ngã tư đèn đỏ, trước mặt là chiếc xe đẩy bán bắp rang và hạt dưa. Ngày nào cũng vậy, chiều tan tầm, chưa từng có một chiếc xe nào dừng lại lâu hơn 25 giây đèn đỏ, ai cũng sợ lỡ đèn. Tôi cũng đi qua như họ, nhưng tệ hơn tôi bắt đầu thấy buồn sau khi đi qua ngã tư, thêm một con phố nữa thì tôi buồn thực sự và muốn quay xe lại... Nhưng rồi ngày nào tôi cũng lặp lại đúng nỗi buồn ấy.
Tôi đi qua nhiều cảnh đời với lòng tốt nửa vời, khi tôi nhìn thấy một bà lão sống dưới gầm cầu thang. Tôi thường trút cơm và đồ ăn thừa vào những hộp nhựa rồi cất trong ngăn mát... Có tuần, tôi cất rất nhiều hộp. Khi đi qua hốc cầu thang, tôi luôn dựng ra những kịch bản rằng mình sẽ đưa bà hộp cơm theo cách nào. Nhưng cuối cùng tôi chưa bao giờ đặt hộp cơm nào ở đó. Tôi thấy buồn khi mở tủ lạnh và biết mẹ đã đổ những hộp cơm thừa đi, và nỗi buồn ở nguyên trong tôi mỗi khi tôi đi qua cái hõm cầu thang mà bà già không còn ở nữa.
Đôi khi tôi muốn gạt phứt những nỗi buồn của lòng tốt nửa vời của mình đi, mà vẫn hoài không làm được. Bởi vì tôi chưa thấy buồn khi đi qua họ, nỗi buồn chỉ đến khi tôi đã vượt qua họ rồi, và không thể quay lại được nữa. Như thế, giống như trò chơi!
Tôi không thấy buồn khi ai đó qua đời, mãi tới khi...
Có nhiều người đã đi qua cuộc đời tôi, và họ ra đi mãi mãi, theo nghĩa đen, nghĩa đen nhất của nghĩa đen. Nghĩa là họ không ở đâu đó, một thành phố nào đó, mà họ qua đời, ra đi. Thường, tôi không buồn khi nghe tin ai đó mất, tôi chỉ thấy đó giống như một vòng tuần hoàn, sinh – tử. Đôi khi tôi ngồi, hình dung ra ai đó quanh tôi sẽ mất đi, và tôi chỉ cảm thấy sự trống rỗng. Và vì thế ở đám ma, ít khi tôi khóc và rất ít khi tôi ngó vào quan tài, qua lớp kính, để nhìn người đã ra đi một lần cuối. Vì ngay lúc đó, ngay giờ phút đó, tôi không muốn làm điều gì cùng họ, cái người vừa mới qua đời kia.
Thế nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra, tôi rất buồn khi đi qua một con phố, nhìn thấy một chiếc áo, nghe một bản nhạc mà tôi nghĩ người đã ra đi sẽ thích nó, đã thích nó. Khi ấy tôi mới hiểu rằng, tôi sẽ mãi mãi không thể chia sẻ cái gì, bất cứ cái gì với người đó nữa. Chính sự không thể san sẻ này làm tôi cảm nhận rõ nỗi mất mát, và tôi thấy buồn. Có khi, mười năm sau ngày anh họ tôi mất, tôi mới khóc thật lớn... vì tôi biết rằng anh ấy chẳng bao giờ 25 tuổi như tôi.
Vậy đấy! Tôi rất ngốc. Tôi sẽ rất buồn, khi không còn muốn hôn một người tôi đã từng yêu... Tất nhiên, khi yêu nhau, người ta thường hôn nhau. Chẳng hiểu tại sao lại như thế, nhưng ai cũng cho rằng nụ hôn thật tuyệt. Tôi không tán thành, cũng không phản đối. Đôi khi tôi nghĩ, ngồi sau ai đó, ôm họ thật chặt và lim dim ngủ, thì thích hơn là hôn và thở hổn hển.
Thế nhưng tôi sẽ rất buồn nếu tôi nhận ra mình không còn muốn hôn một ai đó nữa. Không bao giờ còn cảm thấy thèm muốn được đặt ngón tay mình, hay môi mình lên đôi môi kia. Không còn thấy đôi môi kia giống như một thứ gì đó có trọn vẹn mùi vị của cuộc đời... thân
Cảm ơn vì đã cho con là con của mẹ
Sẽ là một bài viết hòa lẫn trong trăm ngàn cây bút đang hí hoáy viết về mẹ tôi tin bằng một trái tim ngập tràn tình yêu và sự kính trọng tôi sẽ viết để thỏa mãn cơn sóng yêu thương mẹ đang c[…]
Truyện Blog
Bạn còn nhớ bài hát đấy không?
Trong cuộc đời, chúng ta từng hát rất nhiều bài hát, cũng thích rất nhiều bài hát, có bài nhớ rất rõ, có bài thì quên mất lời, nhưng cũng có những bài ca qua bao năm tháng mà ta vẫn nhớ. Bạ[…]
Truyện Blog
Yêu thì hãy biết trân quý nhau!
Tìm được một tình yêu thật thà khó lắm, tìm được rồi thì gắng mà giữ lấy. Đừng viện cớ giữ còn khó hơn, giữ chỉ khó khi bạn không thành tâm. Thôi thì lại viết. Chuyện của em. Em mấy bữa nay[…]
Truyện Blog
Những năm tháng ấy. Người ta giận nhau bằng những lý do kì lạ. Những năm tháng ấy. Người ta tổn thương nhau một cách vô lý. Những năm tháng ấy. Người ta thề thốt cả đời này sẽ chẳng bao giờ […]
Truyện Blog
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Đó là tôi bị mắc một bệnh khó chữabệnh ung thư dạ dày. Tôi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước các kết luận của bác sĩ về tình trạng b[…]
Tâm Sự
Thủy, em về nhà mẹ đi! Không!... có chết em cũng không về. Cô tên Thủy, mạng Đại hải thủy, là nước nơi biển lớn, có thể dung chứa được tất cả những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc đời mình. Lòng […]
Truyện ngắn
Số phận không phải một câu chuyện hoang đường! Một bức ảnh vô tình tìm thấy dưới lớp cát sa mạc đã dường như mang lại nhiều may mắn cho Logan Thibault, chàng lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ. Những[…]
Sách Hay
Với mẹ, hoa là thứ không ăn được, tất nhiên, trừ loại có lõi vừa mới xuất hiện vài năm trở lại đây. Ai sáng kiến ra cái kim tây cũng hay. Họ đem hoa bày bán ở cổng trường, nhiều hoa giả, và[…]
Truyện ngắn