Chuyện của đàn bà
Bình chọn: 220
Bình chọn: 220
Đàn bà biết không...
Chúng ta hay chê trách bọn đàn ông không chung thuỷ, nhưng thực ra, chính bản thân đàn bà cũng không chung thuỷ với lựa chọn của mình. Tôi kể đàn bà nghe thử đúng không nhé.
Ngày mười lăm, chúng ta thích bọn đàn ông đẹp. Chỉ cần đẹp thôi, không cần bất cứ thứ gì khác. Mẫu hình lý tưởng lúc bấy giờ là những anh chàng ca sĩ bảnh bao, có khi hơi nữ tính, ngọt ngào, dịu dàng với những bản tình ca sến rện. Đó là mẫu thích hợp nhất cho những giấc mơ bạch mã hoàng tử còn sót lại từ ngày xửa ngày xưa. Rồi thì chúng ta mua hình chúng về, dán đầy phòng đầy nhà để khoảng vài năm sau lại tự tay xé bỏ kèm theo hai chữ, "thấy gớm".
Ngày hai mươi, chúng ta thích bọn đàn ông trưởng thành. Ta đã quá chán ngán lũ trai bằng tuổi suốt ngày chỉ biết có đá banh hay chơi game, cafe tụ tập bạn bè bên bàn nhậu. Loại đấy, chúng ta chỉ cặp bồ dăm ba tháng rồi lại chẳng đi đến đâu. Lúc này, mẫu đàn ông chúng ta thích là bọn đàn ông văn phòng lịch thiệp, thậm chí, có gia đình rồi cũng được, vì đấy là minh chứng cho việc hắn sống trách nhiệm. Nhưng đàn bà cẩn thận, bọn đàn ông ấy cũng đểu khôn lường. Chúng hay dùng cái câu "gia đình không hạnh phúc" hòng lôi đàn bà lên giường, rồi sau đó, dĩ nhiên chúng lại về để làm chồng, làm cha. Để lại trong chúng ta một cái lỗ hổng không chỉ bên dưới mà còn trong tim.
Ngày hai lăm, đàn bà chúng ta cần đàn ông giỏi. Khi đó, chúng ta đã tiếp xúc với nhiều đàn ông rồi, đã đi làm và có những mối giao tiếp xã hội, cũng vì vậy mà chúng ta hiểu rằng chỉ có đàn ông giỏi mới có thể mang đến một cuộc sống an toàn cho bản thân. Nhiều người ở tuổi này lầm giữa đàn ông giàu và giỏi. Giỏi chưa chắc đã giàu mà giàu thì cũng chưa chắc là giỏi. Nhưng giỏi sẽ có khả năng để giàu, còn giàu mà không giỏi thì rất có khả năng sẽ nghèo. Chính vì ở tuổi này, đàn bà mơ hồ nghĩ về hai chữ gia đình thế nên mới cần một gã đàn ông giỏi.
Ngày ba mươi, đàn bà lại cần đàn ông khoẻ. Tuổi này rồi, chúng ta thỉnh thoảng thấy ngán đàn ông. Bọn chúng ngoài việc gây cho chúng ta những nỗi đau vô hình thì hình như chả được tích sự gì. Nhìn bạn bè con cái đùm đề, mỗi việc ngồi cafe cũng nơm nớp lo chồng làm về không có con, chúng ta cười khẩy, thấy chán ngán. Rồi để tối lại một mình vào bar, hút điếu thuốc, uống chai bia. Đàn bà tuổi này, cần đàn ông đủ khoẻ để cho mình ngã đầu vào khóc, đủ khoẻ để kéo mình ra khỏi cái vỏ bọc cứng nhắc cho tâm hồn yếu đuối bên trong, và còn đủ khoẻ để hiểu rằng đàn bà chỉ lên đỉnh với người đàn ông cho mình thật nhiều cảm xúc.
Ngày ba lăm, đàn bà cần một người đàn ông điềm đạm. Chúng ta chả còn cần tình nhân, người yêu hay những gã đàn ông hò hẹn, đẩy đưa. Chỉ đơn giản là cần một người bạn. Đàn ông ít nói càng tốt, vì để đàn bà nói và tưởng rằng gã đang lắng nghe. Chỉ là thỉnh thoảng mệt mỏi, lại gọi cho nhau, ăn một bữa tối, nói xấu gã sếp hói đầu, bụng phệ bắt nhân viên làm nhiều mà chẳng chịu tăng lương, uống thêm một ly rượu vang, rồi ra xe, nói rành mạch, "Anh về với vợ con đi, em tự chạy xe về được mà..."
Và ngày bốn mươi, đàn bà bỗng dưng cần một đứa con. Một đứa con thôi chứ chẳng cần chồng. Nhìn bạn bè lo lắng cho việc chọn trường cấp hai cho con mình, đàn bà bỗng dưng thèm làm mẹ, thèm cái thiên chức tưởng như dễ dàng mà sao tới phiên mình cái nó hẩm hiu, trắc trở. Thôi thì, phước phần ai thì người nấy hưởng. Rồi thì đàn bà cay đắng nhận ra rằng, dù là đứa con mình mang nặng đẻ đau, nhưng đến lúc cất tiếng gọi, nó vẫn gọi "ba ba" trước khi gọi mẹ.
Rồi thì cái kiếp đàn bà còn trôi về đâu? Có tìm được bến đàn ông nào đặng mà neo đậu? Thương lắm, đàn bà ơi...
Còn đàn ông, họ chung thuỷ lắm. Dù là hai mươi, bốn mươi hay sáu mươi, họ chỉ cần đàn bà có được ba thứ: - Trẻ đep, nghe lời và dzú bự.
Sưu tầm

Audio Trong tình yêu luôn có những sự phản bội nho nhỏ mà người ta cần phải có để định vị lại tình cảm của mình. Em đã đi qua còn tôi chỉ vừa bắt đầu. […]
Truyện Blog

Hạnh phúc với anh là thấy em cười mỗi thoáng hạnh phúc, thấy em khóc trên bờ vai anh mỗi lúc em buồn và gọi tên anh trong những giấc mơ. Em vẫn thế, vẫn là cô gái của ngày xưa, của những mù[…]
Truyện Blog

Bàn tay nhỏ nhắn xoè ra ngoài mái che: Mưa anh ạ! Ừ! Anh về cẩn thận nhé! Ừ! Em cũng thế. Về đến nhà thì gọi điện cho anh. Anh này... Sao? Thôi không có gì, anh về kẻo muộn. Tiếng xe[…]
Truyện Blog

Thế giới có rất nhiều khuôn mặt, nhưng đừng vì một vài khuôn mặt xấu mà đòi ngừng yêu thương nó. Thứ nhất, đám đông là một lũ mọi rợ nhưng tình yêu thương của họ không bao giờ vơi cạn nếu b[…]
Truyện Blog

Khi sử dụng ma tuý, chị vẫn là một nhạc công nhạc rock cừ khôi, chính do cô bạn Tiểu Tam đã chặt đứt tiền đồ của chị. Cô bạn Tiểu Tam cầm một điếu thuốc trong tay, nói với mọi người ngồi ch[…]
Truyện ngắn

Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên, không có nụ cười ấm như nắng ban mai ấy. Khi mở cửa ra, chớp mắt một cái, chỉ có duy nhất khoảng bầu[…]
Truyện ngắn
"Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!"... Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện C[…]
Truyện ngắn

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra ở nhà Hoa Cúc tuần trước. Nhà Hoa Cúc rất nhiều chuột. Đương nhiên rồi, đó là căn nhà cấp 4 duy nhất còn lại trong khu phố. Giữa Hà Nội, được s[…]
Truyện ngắn