
Cho quá khứ một cơ hội
Bình chọn: 151
Bình chọn: 151
Làm thế nào để người ta có thể buông tha quá khứ, và thôi tự dằn vặt vì những chuyện đã qua? Làm thế nào để người ta đành chấp nhận cho trái tim một lối thoát, để mở cửa cho quá khứ ra đi?
***
Ai cũng có những vết thương, và người ta có thể chấp nhận để vượt qua, hay là cứ cố giữ mãi ở trong lòng, có thể lảng tránh để không phải đối diện, hay tập cách bình thản mỗi bước chân.
Em của tôi à, phải đứng lên đi thôi! Mặc cho quá trình đứng lên khiến em phải chịu đau đớn, mặc cho những tổn thương ở quá khứ lại như cố tình chạm vào vết thương cũ còn lưu dấu lại trong em. Nhưng thà rằng em dành ra đủ dũng khí để đối diện một lần, thì tôi tin, em sẽ làm được thôi.
Đóng cửa quá khứ, cũng giống như việc ôm chặt nỗi đau vào trong lòng, mà không tìm cách chữa trị. Em khước từ những thay đổi, em không muốn thay đổi. Em ôm chặt những chuyện đã rồi trong lòng, để lảng tránh nó, nhưng không cố để vứt bỏ nó. Chừng ấy thời gian cố níu kéo quá khứ như thế, em có thấy mệt mỏi không?
Không buông tha cho quá khứ, chính là việc bỏ rơi bản thân, để chìm trong những bế tắc không lối thoát.
Không buông tha cho quá khứ, chính là việc hèn yếu khi sợ phải tiếp tục chịu tổn thương, để không dám bắt đầu một con đường khác, để mãi mãi dừng lại trong hố sâu đơn độc.
Không buông tha cho quá khứ, chính là việc bỏ rơi hiện tại, khước từ tương lai, để chỉ chờ đợi những chuyện chẳng thể vãn hồi.
Không buông tha cho quá khứ, chính là việc em sợ hãi khi phải trải qua những đổ vỡ. Khi người ta tìm cách để đứng lên, em lại trì hoãn việc đứng lên. Em đau, những nỗi đau khó trốn thoát, cũng là bởi vì em không cho chính mình cơ hội để rũ bỏ.
Mở lòng mình ra đi em, chính vì em trốn tránh, nên em mới càng đau. Chính vì em không dám đối diện, nên em mới càng cảm thấy mình cô độc. Cho quá khứ một cơ hội để khép lại, cũng chính là cho cuộc đời mình một cơ hội khác đó em.
Con người ta đâu thể sống cả đời trong tổn thương, cũng không thể mãi chìm đắm trong đau khổ để kéo dài sự sống. Một lần vấp ngã, không có nghĩa là mọi cánh cửa đều khép lại, những người hạnh phúc là những người biết gồng mình để vượt qua những thương tổn đã rồi, để cho nó một cơ hội lùi vào quá khứ.
Buông tay đi em, buông tay quá khứ, để cho hiện tại một cơ hội, cũng là cho tương lai sắp đến một cơ hội khác. Em sẽ không còn tổn thương, nếu em biết cách chế ngự những nỗi đau, em sẽ không còn suy sụp nếu chẳng may phải chịu thêm đôi ba lần vấp ngã.
Tôi muốn em buông tay, để nhìn về phía trước, để thấy rằng những gì đã qua vĩnh viễn sẽ không trở lại, để thấy rằng nỗi đau sẽ không thể khiến chúng ta gục ngã, để biết trân trọng những gì mình đang có, chứ không cố chấp níu giữ những thứ đã không còn thuộc về mình.
Tôi muốn em buông tay, để nhìn rõ bản thân mình, để thấy rằng em còn trẻ, thì nhất định đừng sống mà chỉ biết trốn tránh chứ không dám đương đầu.
Buông tay đi em, cho quá khứ một cơ hội, cũng là cho chính bản thân em một cơ hội, có được không? Để những vết thương được liền sẹo, để những chấp niệm hóa thành những kỷ niệm, để những thiết tha trở về.
Để em tìm được hạnh phúc thật sự cho riêng mình...
Tôi là ABC. Năm nay tôi 20 tuổi.
Điều gì khiến cho tuổi 20 được ưu ái nhiều đến thế? Như là khi làm chương trình kỉ niệm 20 năm thành lập khoa tôi đang theo học, tôi đã thầm cảm ơn rằng may mà khoa tôi chưa phải 30 năm, bởi[…]
Truyện Blog
Ở đời, chuyện nực cười nhất chính là khi yêu, hầu hết phụ nữ đều hiến dâng tất cả, còn đàn ông thì lại luôn biết giữ riêng cho mình. Anh biết không anh? Tình cảm không bao giờ là trò chơi đ[…]
Truyện Blog
Tôi thường không giấu nổi sự thèm muốn khi ngồi cà phê với những người bạn gái cùng lứa, đến giờ còn chưa lập gia đình. Thường thì các bạn đều là những người thành đạt, có một địa vị nào đó[…]
Truyện Blog
Anh chỉ có một mong ước là thời gian sẽ trả lại anh cô bé có nụ cười lí lắc ngày xưa. Ngày trước, em là người hiểu chuyện, chẳng bao giờ giận dỗi anh vô cớ. Anh thích cô bé ngày ấy, biết lo[…]
Truyện Blog
Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cái nghèo cái đói thường trực trong ng[…]
Truyện ngắn
Tôi ghét sự im lặng. Sự im lặng, đôi khi, không chỉ làm người ta khó chịu vô cùng mà trên hết, những đánh giá không tốt về một ai đó hoặc về một mối quan hệ nào đó, bắt đầu từ đây. Khi t[…]
Truyện Blog
Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn bà duy nhất trong đời anh. Cánh cửa gỗ màu xanh được mở ra. Đồng hồ điểm 7 giờ. Nền trời xám đen, cơn gió trái mùa khiến cô[…]
Truyện ngắn
Phát hiện đồng hồ báo thức đã hết pin, trời lại lạnh, anh không muốn ra ngoài mua pin, anh bèn gọi điện về cho mẹ... Sau mấy tháng trời rong ruổi kiếm việc, cuối cùng anh cũng đã kiếm được […]
Truyện ngắn