Cho những trái tim tan vỡ, cho những người đến sau
Bình chọn: 296
Bình chọn: 296
Khi bước qua đổ vỡ, tổn thương, không thể phủ nhận con người ta trở nên mạnh mẽ, song song đó bất cần, ích kỷ và lạnh lùng hơn. Cụ thể:
***
Không ngại làm đau người khác, mặc dù bản thân là người hiểu rõ cảm giác đó nhất, nhưng muốn đánh đố người kia "Để xem anh/ cô ta kiên nhẫn được bao lâu".
Sẵn sàng đem tình cảm của ai đó ra làm trò đùa, ngoài thử thách độ kiên nhẫn, còn muốn phá vỡ niềm tin đẹp đẽ của người kia vào tình yêu.
Cho rằng những ai hy vọng vào tình yêu là ngu ngốc, cần phải được "thanh tẩy" não, đem cái phũ phàng mà mình đã từng chịu đựng cho đối phương nếm trải thử, như muốn nói với ai kia rằng "Thôi cái ý nghĩ ngốc nghếch ấy đi, tình yêu không tồn tại đâu, thực tế phũ phàng lắm bạn ạ". Từ bỏ đi.
Không phải không nhận thức được bản thân đã trở nên tồi tệ, nhận thức rất rõ nhưng vẫn cố chấp sống theo lối đó, vì nghĩ rằng dù mình có sống tốt, đối đãi với ai tốt đến đâu, rồi cũng quy về một kết quả, đổ vỡ.
Oán trách ai cho nỗi đau của bạn, cũng đừng bỏ mặc cảm xúc của người vô tội kia, bạn muốn họ trở nên đáng thương, chịu chung nỗi đau với bạn? Mất niềm tin vào tình yêu? Để làm gì?
Bạn tìm rồi sẽ thấy một người thích hợp nhưng có phải vì bạn sợ hãi quá khứ, không dám thử yêu lần nữa? Thế gian này không phải toàn gam màu xám, dù khó tới đâu vẫn tồn tại sự kỳ diệu của số phận, dừng lại đi bạn, ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống và không ai đáng bị đem ra chơi đùa cả. Cho dù người cũ của bạn bất đắc dĩ hay cố tình rời bỏ bạn, thì người đến sau cũng không có lỗi cho sự rời đi đó.
Bạn hiểu không? Nếu bạn hận đời, hãy thu mình vào một xó, suy ngẫm hay la hét cho hả giận, đừng đi phá phách, gieo rắc hy vọng, bóp nghẹt con tim của người khác, để chúng ta rồi sẽ mang cùng một nỗi đau. Vòng tuần hoàn đau khổ đó sẽ mãi lặp lại vì những con người ích kỷ như bạn, tôi đã từng có ý nghĩ như bạn nhưng rồi tôi nhận ra, tôi có thể thay đổi tích cực hơn, nhân văn hơn là làm tổn thương người khác. Quá khứ đó ắt hẳn cũng có nhiều niềm vui xen lẫn nỗi đau, hãy chỉ lưu giữ nó như một ký ức, bạn nhé, một ký ức thôi, nhờ nó mà bạn trưởng thành, cũng có ích mà phải không?
Đứng lên tại nơi bạn vấp ngã, bước ra đi, đừng ngồi mãi trong bóng đêm.

Chúng ta thường nói yêu một người là phải yêu ưu điểm và chấp nhận khuyết điểm của người ấy. Hai chữ "chấp nhận" nghe thật là hết cách. Nhưng chỉ "chấp nhận" thôi chưa đủ, chúng ta còn phải[…]
Truyện Blog

Một đám cưới đẹp nhất là lúc nào? Không phải khi đi xin dâu, đêm tân hôn hay lúc... đếm phong bì. Hóa ra một đám cưới đẹp nhất là khi người ta quyết định sẽ có một đám cưới vào ngày X tháng […]
Truyện Blog

Ðừng tuyệt vọng vì cuộc đời hồn nhiên đôn hậu vẫn luôn luôn cho ta những ngày vui khác. Những ngày vui của đời thì thênh thang vô tận. Hết cuộc tuyệt vọng này đến một cuộc tuyệt vọng khác bi[…]
Truyện Blog

Em đang đánh mất những chiếc gai...
Giá mà anh hiểu điều đó, rằng em đã từ bỏ bản thân như thế nào để yêu anh.... Có một lần em nói với tôi rằng, em giống như một con nhím xù lông với những chiếc gai sắc nhọn. Trước kia, em v[…]
Truyện Blog
Ông Pappy, chủ cửa đồ cũ đầu phố, có một nỗi buồn bí mật. Một ngày nọ, khi đang lắp lại cái đèn lồng cũ để chuẩn bị giao cho khách, ông nghe thấy tiếng lanh canh của chiếc chuông treo ở cửa[…]
Truyện ngắn

Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. Một ngày kia bạn sẽ bỗng nhận ra rằng, kể cả xung quanh có những ngườ[…]
Truyện Blog

Có một tình yêu không thể nghi ngờ
Khỏi phải nói, đây là đồ bà đã ăn qua khi đi đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng cực độ, hai tay cứ túm chặt lấy gấu áo, lẩm bẩm nói: "Con yêu, đừng buồn mẹ làm vậy, quả thực trong nhà không còn g[…]
Truyện ngắn

24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là "hiếm". Có lẽ là do "hiếm" quá mà hầu hết các doanh nghiệp đều không cần, thậm chí là không thèm liếc mắt đến bộ hồ sơ của chị.[…]
Truyện ngắn