
Chênh vênh hai lăm
Bình chọn: 274
Bình chọn: 274
Lại vẫn lăn tăn hỏi nhau cái câu hỏi chưa bao giờ tìm được đáp án, "sao chưa có tình yêu?". Rồi lật đật nhìn lên cho kịp thấy một người đẹp đi ngang, tấm tắc, "thế này mới mong cải thiện giống!"
Hai lăm thường cô đơn ngay khi đang ngồi giữa đám đông nhiều người. Nói, cười như một thói quen khó bỏ.
Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn.
Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc.
Có thể chọc cười người khác, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình.
Có thể đi với rất nhiều người, nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng có ai bên cạnh.
Thế thì đành lủi thủi một mình một ngựa sắt vượt đường đêm.
Hai lăm sợ những cơn gió ngược thốc vào người khi cô đơn lúc về. Thèm một vòng tay ôm siết từ phía sau đến lạnh.
Qua đoạn đường vắng cũ, chợt nhớ khi xưa có lúc môi vội vã tìm môi, lén lút, vụn trộm, để rồi lưỡi chưa kịp chạm nhau đã tách ra vì sợ người ta thấy. Bất giác đưa tay sờ môi, thấy buốt mặn. Kịp ngẩn người về thực tại đã thấy bãi giữ xe trước mặt.
Hai lăm thấy kỳ cục, lúc chạy xe ngoài đường lại ngáp dài ngáp vắng, về đến nhà y rằng mắt mở thao thao. Chưa kịp thay bộ quần áo ra đã bật facebook, xem có ai khen tấm hình ban sáng chụp là đẹp không. Rồi lại phì cười khi thấy status người ta post cái gì liên quan đến nhớ nhung, chờ đợi. "Chắc nói về mình."
Có lần, có người có ý muốn sánh bước trong những ngày hai lăm nhàn tẻ. Muốn mở cửa tim cho người ta bước vào. Nhưng khi người ta hỏi, "tim còn đủ chỗ chứa thêm một người không?", mới giật mình thấy hóa ra đã vung đầy. Tim còn nặng nề nhiều thứ quá, có những vết thương giờ chẳng hiểu vì sao bị thương, nhưng cái sẹo mờ vẫn hiển hiện khi liếc mắt nhìn qua nó. Thế là, người ta lại bỏ đi, chẳng thể nào tìm được đường vào tim lần nữa.
Hai lăm sợ cái gì đến nhanh, vì biết lúc đi cũng chẳng chậm. Vu vơ lắm.
Khuya hai lăm nằm coi phim bộ, tới mấy cảnh nam nữ yêu nhau, quơ quơ cái điều khiển cho nhanh qua. Thấy nhạt, yêu đương cũng quay quần quanh nhiêu đó, yêu, rồi chia tay, rồi lại yêu. Chạy hoài không khỏi.
Tới đoạn bà mẹ khóc tiễn con trên đoạn đường cuối. "Không thể được, sáng nay nó vẫn còn mỉm cười cùng tôi mà..."
Mắt lại đỏ hoe. Hai lăm, sợ cái gì liên quan đến sinh ly tử biệt của những người thân trong gia đình, vì chính bản thân đã kinh qua những lần biệt ly đó.
Hai lăm thích uống rượu vang, đã biết cảm nhận cái đắng chát của thời gian gìn giữ.
Và như thế, hai lăm chìm vào những cơn mộng sớm mai. Ngày mai ấy, mặt trời sẽ mọc, người ta sẽ thở, chó sẽ vẫn sủa và heo vẫn ăn nhiều. Hai lăm lại sống, lại cười nốt những ngày hai lăm nắng chao nghiên tìm bến đậu.
Hai lăm, chưa phải ba mươi để chín chắn, già nua, nhưng cũng không còn hai mươi để trẻ trung, vô tư lự.
Vì vậy mà những ngày hai lăm, lòng thường chênh vênh lắm.
Khi chúng ta chưa đủ chín chắn và trưởng thành, chưa đủ khả năng tài chính cho bản thân và hơn thế thì đừng vội nghĩ đến việc kết hôn. Hãy cứ tận hưởng khoảng thời gian vô tư bên bạn bè, tận[…]
Truyện Blog
Tài sản bà luôn giữ bên mình là những tấm ảnh đen trắng với nhiều mảng ố. Trong ấy, bà thật trẻ, miệng chưa móm mém, tóc còn đen nhánh. Nhưng bà giữ nó không phải vì hình ảnh của bà. Bà giữ […]
Truyện Blog
Thời gian rất khảng khái, bạn không cần phải cầu xin nó, cái gì thuộc về bạn, nó vẫn sẵn sàng hiến dâng cho bạn. Không ai có cách nào vẽ nổi bộ mặt của thời gian. Nhưng trên thế giới, khắp[…]
Truyện Blog
Anh ấy sẽ không thích nước Mỹ đâu
Chúng ta đã, đang và sẽ cháy cho cạn nhiệt của tuổi thanh xuân với những hoài bão, ước mong và dự định để rồi một ngày bất chợt nhận ra định mệnh đã đưa mình sang một lối rẽ khác không thể n[…]
Truyện Blog
Cuộc sống, nghịch lý và tình yêu
Có một nghịch lý là chúng ta sống một cuộc sống với rất nhiều nghịch lý nhưng chúng ta vẫn yêu và tha thiết với cuộc sống này. Khi còn bé, ta ước mình lớn thật nhanh để có thể được tự do về[…]
Truyện Blog
Nơi ấy tôi đã từng sống. Nơi ấy có một dòng sông. Nó chảy qua vùng đất nghèo quê nội tôi như một ký ức tuổi thơ xam xám. Tôi đã từng cởi trần cùng lũ trẻ nhảy ào xuống dòng nước đen ấy để vù[…]
Truyện ngắn
Điều gì quá mức diễn tả bằng ngôn ngữ, các bạn thường nói "bá cháy", "ve kêu" hoặc "tuyệt cú mèo", "hết sảy con cào cào"... riêng Châu Pa có câu cửa miệng "tuyệt chiêu". Bất kể cái gì vượt […]
Truyện ngắn
Và nếu mỗi lần đau là một giọt nước, một hạt cát thì chị thành sông, thành đồi cát năm ba mươi tuổi. Ở nhà coi chừng em... Chị dạ. Má rải lời dặn dò nằm lển nghển khắp nơi. Chị ngó ngoài s[…]
Truyện ngắn
Mặc cho mẹ quỳ lạy, van xin bố ở lại với mẹ con tôi. Bố cầm tay mẹ giật mạnh, mẹ ngã ngửa ra đằng sau. Bố quay lại liếc nhìn tôi một cái rồi xách vali đi một mạch ra ngõ. Cuối cùng mọi cố gắ[…]
Truyện ngắn