
Bởi Facebook không phải một bờ cát
Bình chọn: 188
Bình chọn: 188
Có người bạn Facebook đánh tiếng hỏi tôi vì sao không hay comment những bài note hay hình ảnh mà bạn ấy tag tôi trên trang nhà?
***
Nói sao đây nhỉ, những dòng status hay bài note dễ thương của bạn post lên mỗi ngày, tôi vẫn đọc. Ảnh bạn chụp trẻ em hay con mèo mập ú, tôi vẫn xem. Không nói gì, không có nghĩa là tôi không theo dõi bạn. Tôi chăm chú đọc và dặn mình ghi nhớ những điều về bản thân bạn hé lộ qua từng con chữ, tấm ảnh. Bạn có thói quen gì, bạn thích mùi hương gì, bạn nghĩ gì, về ai... hình như tôi nhớ cả.
Chỉ là, có quá nhiều comment vô thưởng vô phạt dành cho bạn, có quá nhiều những lần "like" nhấn rất dễ dãi vì chẳng mất gì. Tôi biết nói gì đây? Bạn viết dễ thương quá, bạn chụp hình đẹp ghê? Ồ, tôi biết thêm một điều về bạn rồi. Có quá thừa thãi không, dễ dãi không? Hay tôi phải nhấn like khi mà thực ra lòng tôi không hoàn toàn thích nó, mà tôi có rất nhiều điều muốn sẻ chia , nhưng một chốn xô bồ như Facebook không phải là một nơi dễ dàng để tỏ bày. Vân vân và vân vân...
Có phải, lúc đấy tôi sẽ lạc giữa một mê cung comment và like, và bạn sẽ chẳng nhìn ra tôi nữa?!
Nên đôi lúc tôi ước gì Facebook của bạn là một bờ cát trắng, để bạn thấy dấu chân tôi in qua, mà tôi không phải nói gì. Hoặc giản đơn hơn, tôi ước FB có thêm một cái nút, không phải là nút "Dislike" đang làm nháo nhào cộng đồng mạng dạo này, mà là nút "Been here". Tôi đã từng đi ngang qua nơi này, đọc những dòng bạn viết, và tôi ghi nhớ. Có thể tôi không đồng cảm, không yêu thích tất cả, nhưng tôi ghi nhớ, vì tôi quan tâm đến bạn.
Nhưng tất nhiên sẽ chẳng có cái nút rất sến đó. Và bởi FB của bạn cũng không phải là bờ cát, nên lòng bạn hãy là, được không?
Anh biết không, tình cảm luôn là thứ không bao giờ lường trước được. Ừ thì chấp nhận. Ừ thì đúng người nhưng sai thời điểm. Nắng tàn rồi ... Em loay hoay với bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ, có nh[…]
Truyện Blog
Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn[…]
Truyện Blog
Thế giới có rất nhiều khuôn mặt, nhưng đừng vì một vài khuôn mặt xấu mà đòi ngừng yêu thương nó. Thứ nhất, đám đông là một lũ mọi rợ nhưng tình yêu thương của họ không bao giờ vơi cạn nếu b[…]
Truyện Blog
Những khoảng trống không phải để lấp đầy
Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc. Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc. Đó là những lúc bạn[…]
Truyện Blog
Trên con đường đi của con bây giờ chẳng có Ba thế nhưng con chưa bao giờ yếu đuối, con vẫn luôn luôn cố gắng và cố gắng. < viết cho một ngày tự dưng sóng mũi cay cay, mắt nhòe đi vì....NHỚ>[…]
Tâm Sự
Năm 18 tuổi, tôi đã thực hiện một chuyến đi chỉ với 50 đôla. Tôi đi xe từ Los Angeles đến Berkeley. Niềm mơ ước được ngồi trong giảng đường của Berkeley đã trở thành hiện thực. Tôi đã trả ti[…]
Truyện ngắn
100 ngày yêu anh - Chàng trai xứ Nghệ
Chúng ta gặp nhau cũng tình cờ như bao bạn trẻ bây giờ a nhỉ. Đúng zalo kết nối yêu thương, và em quen a qua zalo vào một buổi chiều thu Hà Nội. Em một cô gái Lâm Đồng 18 tuổi sinh viên năm […]
Tâm Sự
Cô yêu anh từ cái thuở nào cô cũng chẳng nhớ và cũng chẳng còn đủ dũng cảm để mà lọ mọ tìm, lọ mọ nắm lấy và bứt phăng đi cái "thuở" làm cô không thôi day dứt và nghĩ suy thật nhiều. Cô thí[…]
Tâm Sự