Yêu một người đến phát điên
Bình chọn: 267
Bình chọn: 267
Người ta có nói :"Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cũng là thời điểm bồng bột thiếu suy nghĩ" đến tận bây giờ khi đã qua thời gian ấy tôi mới chợt thấu được những ý nghĩa mà tôi từng phủ nhận trong câu nói đó. Bởi vì tôi đã từng nhiệt huyết, cháy hết mình cùng một trái tim sôi sục để yêu một người đến phát điên. Một tình bạn thân thiết biến thành tình yêu bất chấp tất cả sau một năm ở cạnh nhau.
***
Có lẽ tôi đã từng là con người hờ hững, vô tâm với tất cả mọi thứ trên đời này ngoại trừ bản thân mình. Quan niệm sống sai lệch mà ngỡ là cá tính đặc biệt: bất cần đời. Tôi không quan tâm tới mọi thứ diễn ra xung quanh vì nghĩ những điều đó chẳng liên quan tới mình. Tôi cũng chẳng lo ngại tới người khác nghĩ gì, ai thích tôi và bạn bè nào thích chơi với tôi, ba mẹ cần gì ở tôi, tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi cứ sống như thế gần 17 năm cuộc đời mà k hề có chút suy tư hay lo lắng. Mọi điều xung quanh tôi, gia đình, cuộc sống hay tình yêu tôi đều không hề đặt nặng. Tôi chỉ quan tâm duy nhất tới bản thân sống có thoải mái hay không, làm sao để đạt dược những gì mình thích, những gì mình muốn có mà thôi. Cái lối sống vô cảm ngày càng ăn sâu vào xương tủy tôi, ai ở bên cạnh tôi cũng ngày càng thất vọng và mặc cho tôi sống sao thì sống.
"Tại sao lại có người sống với một sự bất cần quá đáng như thế ?"Tôi đã từng đặt câu hỏi đó và hỏi chính bản thân mình không chỉ là 1 lần mỗi khi ngẫm nghĩ về khoảng thời gian 17 năm ấy. Tôi tự hỏi k hiểu tại sao lúc ấy tôi lại có thể sống như vậy mà k chút lo nghĩ vướng bận gì trong lòng. Bởi vì cô gái 3 năm trước và 3 năm sau đã trở nên nồng nhiệt hơn trưởng thành hơn rất nhiều. Trong tim tôi đang thao thức một nỗi đau đang nguội dần về hình bóng 1 người vô cùng đặc biệt mà tôi thề là cả quãng đời còn lại người đó không bao giờ bước ra khỏi trái tim tôi. Tôi đã dùng quãng thời gian 3 năm để yêu con người ấy và cũng là 3 năm đầy nước mắt, trưởng thành, đớn đau, hơn thế nữa là nhận ra mình thật sự đang cần gì và muốn sống 1 cách ý nghĩa hơn.
Anh ấy bước đến một cách hết sức tự nhiên và rồi mang những màu sắc xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím cho thế giới của tôi mà tôi luôn nghĩ chỉ có đen và trắng. Mọi thứ thật êm đềm và nhẹ nhàng chậm rãi xuất phát từ tình bạn giữa con trai và con gái rồi cũng âm thầm hóa thành tình yêu tự bao giờ k ngờ tới. Nếu lúc đó tôi cò thể xác định được thời điểm đã trao cho anh ấy trái tim của mình thì tôi nguyện giấu nghẹm tình cảm ấy đi và mãi mãi để tình bạn này tồn tại thật trong sáng. Tôi không đủ dũng cảm để nói ra những gì nằm sâu trong lòng mình nếu như không nhìn thấy anh ấy tay trong tay cùng một người con gái khác. Tim tôi cảm thấy đau đớn và muốn nổ tung ra, mọi cảm xúc khi ấy là hoàn toàn k thể kiểm soát được. Tôi đã khóc và thật xấu hổ khi lại khóc trước mặt anh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không phải là tôi, lần đầu thể hiện cảm xúc k thể kiểm soát, lần đầu tôi cảm thấy cần một người đến điên dại. Nước mắt được hong khô và trái tim tôi ấm lên khi biết rằng anh cũng thương tôi, một tình cảm rụt rè k dám tiết lộ vì chính tôi từng tuyên bố rất cần tình bạn này và không muốn đánh mất nó dù bất cứ giá nào.
Có thể để tôi độc thoại với tình cảm này có lẽ vẫn tốt hơn để tôi biết tôi cũng là một phần không nhỏ trong trái tim anh. Giờ đây tôi nên đấu tranh với tình cảm này hay từ bỏ nó ? Liệu một trái tim của một người con trai tuyệt vời như anh có thể yêu cùng 1 lúc hai người con gái hay không ? Lý trí bảo tôi từ bỏ nhưng trái tim thì không và nó luôn luôn thắng cuộc. Tôi bất chấp hậu quả là gì, chấp nhận tất cả kể cả làm tổn thương chính bản thân mình chỉ để được ở bên cạnh anh. Vì thế một tôi xấu xa đã ra đời, tôi k phủ nhận tôi là người thứ ba. Tôi trơ trẽn ở bên anh, làm mọi thứ để a hạnh phúc và chỉ quan tâm đến hạnh phúc của 2 chúng tôi. Nhưng rồi một ngày người con gái đường đường chính chính được a coi là một nửa của mình đau đớn vì sự phản bội thì tôi mới chợt tỉnh mộng, một giấc một đẹp không bao giờ muốn tỉnh rằng anh không phải là của tôi..
Tôi quyết định ra đi trong một cơn đau bất ngờ, tôi mất anh vì tôi đã quá tham lam và chỉ nghĩ tới hạnh phúc của bản thân mình. Tôi có thể hiểu rõ nổi đau đó không thể nào bằng nỗi xót xa và những tổn thương bế tắc mà anh đang hứng chịu.. Tôi đã được nghiệm ra không thể chỉ có tình yêu của tôi có thể làm anh hạnh phúc trọn vẹn. Một nửa hạnh phúc của tôi và anh và một nửa hạnh phúc của anh và cô ấy. Bởi vì anh yêu tôi và anh cũng yêu cô ấy. Cả hai người con gái đến gần cùng một thời điểm mà nói đúng hơn là tôi xuất hiện trong cuộc đời anh ấy trước nhưng cô ấy lại làm chủ cuộc đời anh trước. Đó là một cơn đau đầy hối tiếc. Một vòng tròn cay nghiệt mà ông trời cố ý đặt 3 chúng tôi lẩn quẩn bên trong không lối thoát.
Làm sao để đủ mạnh mẽ để bước đi khi tình yêu của tôi đang đầy ắp rất nhiều khao khát và hứa hẹn. Tôi đã dõi theo anh hằng ngày,
Tao biết thế nào rồi mày cũng sẽ nói ra như vậy. Tao biết chắc chắn là thế. Để rồi giờ đây, tao ngồi tự kỉ viết blog này tâm sự, bày tỏ với tao nhưng đề tên là mày Mày biết không, tao thích […]
Tâm Sự
Cái ngày mà trái tim em bắt đầu rung rộng, nó đập nhanh mỗi lần khi nhìn thấy anh. Uhm em yêu anh thật rồi!!! mỗi ngày em luôn mỉm cười chào một ngày mới vì em biết lúc nào mình cũng được nh[…]
Tâm Sự
Tôi vẫn đến những nơi tôi và anh từng cùng nhau tới. Những kỉ niệm của tôi và anh làm sao tôi có thể quên được? Ngày hôm nay...26/07/2013... Đã lâu rồi tôi không còn giữ thói quen viết lác[…]
Tâm Sự
Mẹ tôi ngoại tình, tôi phải làm sao ?
Từ trước tới nay việc tôi kinh tởm nhất là ngoại tình, năm nay tôi cũng đã 23t, không như những người bạn khác đã có người yêu, tôi vẫn chưa có. Tôi chưa có vì tính tôi cầu kỳ, gia trưởng, c[…]
Tâm Sự
Thành công đơn giản chỉ là làm đi làm lại một việc, với nghị lực kiên cường; lúc thành công đến, bạn muốn cản cũng cản không được. Khi hay tin một bậc thầy ngành tiếp thiị sắp từ giã sựnghi[…]
Truyện ngắn
"Tháng 5, ánh nắng sớm len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng. Kéo tấm rèm cửa nhìn mọi thứ xung quanh, cô vẫn chưa hình dung được đây là cuộc sống hiện tại của mình." 21 tuổi ở cái tuổi còn k[…]
Truyện ngắn
Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột My càng cố ý ngọ nguậy. "Yên nào. Không là anh bắt cóc ngay bây giờ đây. Rồi không đợi được nữa anh bế bổng […]
Truyện ngắn