Phải làm sao đây, phải làm sao khi mà con tim mình yêu một người mà chẳng thể thổ lộ được tình cảm của mình cho người đó biết.
***
Vài tháng trước, tôi bắt đầu bước vào năm học Cao Đẳng đầu tiên với bao nhiêu bỡ ngỡ của một một thằng sinh viên nghèo và ngốc nghếch. Bạn bè thì chẳng có ai, mà có cũng không đến mức độ thân thiết như là tri kỉ, và nói thật đi học không khác gì giết thời gian, trong tôi lúc đó không có một chút gì là niềm vui của cuộc sống.
Vài hôm sau khi Cô Chủ Nhiệm yêu cầu cán bộ lớp lập ra một danh sách trong đó có ghi thông tin của toàn thể các thành viên trong lớp bao gồm: Họ và Tên, Năm sinh, Số điện thoại cá nhân...để khi nào có gì còn tiện liên lạc. Khi tờ giấy đó ở trên tay tôi, thì tự dưng trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ kì quặc đó là thử ghi lại một số điện thoại xem sao, và cuối cùng tôi đã lấy một số điện thoại của một người con gái tên là H. Và tôi dự định là tối về nhắn tin cho em ý để làm quen, trong khi đó tôi lại không hề biết em là ai trong những người con gái ở trong lớp.
Nhưng tối về đến nhà thì tôi lại cân nhắc có nên nhắn tin cho em ý không, lại nhắc đến tên H thì tôi chợt nghĩ ra là hồi học cấp 3 cũng có một người tên như vậy và tôi cũng không hề thích người này. Theo tính chất bắc cầu thì dĩ nhiên cuối cùng tôi đã quả quyết là không nhắn tin cho em ý nữa.
Thời gian trôi qua và rùi tôi cũng biết em là ai, và quả thật em là một cô gái rất xinh và đáng yêu nữa, trái ngược hoàn toàn với cách nghĩ và hình dung của tôi trước đó. Và tất nhiên khi một người con trai thấy một người con gái xinh thì kiểu gì mà chả có một chút gì đó là cảm tình, trong đầu lại lảy ra một ý nghĩ là kiểu gì tối nay khi đi học về phải nhắn tin cho em ý mới được. Nhưng tối về lại nghĩ một cách khác hoàn toàn, đó là em ý xinh như thế thì kiểu gì mà chả có người yêu rùi, nếu vậy mà vẫn cố tình nhắn tin cho em ý thì kiểu gì cũng có những mâu thuẫn không đáng có sẽ nảy sinh, lại một lần nữa tôi lại không nhắn tin cho em ý nữa.
Thế là thời gian cứ trôi đi qua từng này tháng buồn tẻ, và sau đó tôi nhận ra em đã yêu một người ở trong lớp thì phải. Lúc đó tôi mới thấu hiểu và biết thế nào là cảm giác nuối tiếc, giá như lúc đầu tôi nhắn tin cho em ý thì có phải là... Nhưng có lẽ hối tiếc đã quá muộn màng rùi. Bây giờ em ý đã thuộc về người ta,để lại trong tôi bao nhiêu nuối tiếc. Nhiều khi nghĩ mà chẳng lí giải nổi tại sao tôi lại lấy vào đúng số của em mà lại không phải là người khác chứ. Duyên số nó vồ lấy nhau như vậy đó, nhưng tôi có duyên với em những tiếc thay lại không có phận, thôi đành phải ngậm ngùi nhìn em tay trong tay bên người. Và cuối cùng chỉ biết nói một câu: Hãy tôn trọng phụ nữ dưới mọi hình thức và góc nhìn.
Nếu như mọi chuyện diễn ra bình thường thì chắc có lẽ câu chuyện sẽ kết thúc tại đây. Nhưng chuyện lại không dừng lại ở đó, khoảng một tháng sau vào một hôm tôi ngồi cùng với thằng bạn mà người này lại chơi khá là thân với người yêu của em ý. Và trong lúc nói chuyện tôi đã tình cờ nghe được một tin như sét đánh ngang tai đó là hai người đã chia tay được một thời gian ngắn vì một lí do nào đó mà tôi cũng không hay biết.
Nghe được tin này thì bớt chợt bao nhiêu cảm xúc cũ của tôi dành cho em lại ùa về, một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó trong tôi đã xuất hiện nhưng tôi lại không biết nên vui hay buồn đây. Từ trước tới giờ tôi chỉ giấu kín những tình cảm đó ở sâu trong con tim mình và chỉ biết dõi theo em từng ngày,từng bước đi. Nhưng em đâu biết được điều đó, em đâu biết được những tình cảm mà tôi dành cho em, em đâu biết được tình yêu của tôi dành cho em nhiều như thế nào.
Nhiều khi ngồi trong lớp học chỉ biết nhìn em từ dãy bàn bên kia để biết em đang làm gì, và đôi khi tôi lại cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy em đang chêu đùa cùng với một người con trai khác. Tôi ao ước có thể ở bên cạnh em để mang lại cho em những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng liệu ông Trời có cho tôi làm được điều đó hay không. Nhiều khi tôi đã cố gắng lấy hết hết cam đảm để có thể nói cho em biết những tình cảm mà bấy lâu nay tôi đã dành cho em. Nhưng tôi lại là một thằng vô dụng khi không làm được điều đó, vì tôi sợ em có thể từ chối tôi ngay lập tức vì tôi biết trong con mắt em tôi không có một chút ấn tượng gì cả. Nhiều lúc đã cố quên em đi thì sẽ tốt hơn cho cả hai nhưng con tim tôi lại không thể làm được điều đó, hình bóng của em nó vẫn luôn ở trong tâm trí tôi từng phút từng giây.
Phải làm sao đây, phải làm sao khi mà con tim mình yêu một người mà chẳng thể thổ lộ được tình cảm của mình cho người đó biết. Người ta nói yêu một người đâu phải là phải có được người đó và chắc có lẽ câu nói này nó rất đúng ở hoàn cảnh hiện tại của tôi !