
Xin đừng buông tay em
Bình chọn: 162
Bình chọn: 162
Em ghét anh lắm. Vì anh chỉ giỏi chống chế thôi.
Anh bảo: "Yêu anh khổ lắm đấy" để em cự nự lại rằng: "Biết thế sao từ đầu anh lại cưa em? Để em phải khổ?"
Rồi anh chối bay chối biến "Anh cưa em hồi nào? Là em cưa anh mà? Tại em cứ cuốn hút anh đó chứ!"
- Vâng, thì em cưa anh, còn anh theo đuổi em, đúng chưa? -_-
Em ghét anh lắm. Vì anh lúc nào cũng coi em là trẻ con. Công việc khiến anh nay đây mai đó suốt, đi máy bay như đi chợ. Ấy vậy mà em có đi đâu xa, hôm nào tối muộn vẫn chưa về nhà là anh đứng ngồi không yên, lo lắng gọi điện thoại riết đến nỗi máy em nhấp nháy báo hết pin đến nơi. Mặc cho em bảo không sao, anh vẫn nằng nặc chờ em về đến nhà rồi mới yên tâm đi nghỉ... Thế nên, dù mình có ở xa nhau đến cả ngàn cây số, em vẫn thấy anh gần lắm, anh lo lắng khiến em áy náy vô cùng, thấy mình tệ thật tệ...
Em ghét anh lắm. Vì bảo em trẻ con mà cứ thích chấp trẻ con. Biết tính em dở dở ương ương rồi mà anh chẳng chịu nhượng bộ chút nào. Em cũng tự biết là có những lúc em đáng trách vô cùng khi làm anh mệt mỏi, làm anh đau đầu, áp lực. Có những lúc em vô tình đem tình cảm của hai đứa ném qua cửa sổ, chỉ vì cái lối nghĩ chủ quan cá nhân rằng cả hai rồi sẽ khổ, vì anh và em không hợp nhau, vì anh quá bận để yêu em, vì những lúc em cần anh nhất chẳng bao giờ em có anh ở bên... Nhưng anh à, em vốn chẳng đòi hỏi anh phải như thế nào, em chẳng cần gì to tát, chẳng cần ai khác, chỉ muốn có anh ở bên những lúc em cần lấy lại dũng khí mà đứng lên cũng khó khăn vậy sao anh? Nhưng dẫu có tủi thân và buồn sầu đến nhường nào, em thấy cái nỗi khổ tâm khi không có anh nó còn to lớn hơn bội phần. Mất anh rồi, ngỡ đâu em lại nhớ cái cảm giác tủi thân ấy, anh nhỉ?
Em ghét anh lắm, vì dù anh bảo "Anh chỉ cần em", rằng em là người quan trọng nhất với anh, em vẫn chỉ là vợ 2, vợ 3 sau cái laptop với cái điện thoại của anh mà thôi. Công việc có thể khiến anh quên em đi trong chốc lát. Nó mang anh đi xa thật xa khiến em chới với chạy theo trong mộng mị, mỏi mệt, khiến em bất lực và bải hoải đối mặt với tất cả nỗi cô đơn buồn chán những ngày dài không anh, không công việc khỏa lấp. Anh à, dù thế nào, có chia tay hay giận hờn thì anh vẫn hạnh phúc hơn em đấy. Vì anh còn có công việc mà cuốn đi, còn em, em sẽ tự cuốn mình đi theo cơn bão lòng của chính mình, về chốn xa xăm nào đó mà đến em cũng chẳng dám nghĩ đến.
Em ghét anh lắm vì anh tuy lớn hơn em 6 tuổi liền những vẫn chẳng biết tự lượng sức mình, vẫn chẳng biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Anh biết không, em đau xót biết mấy khi nghe anh bị chảy máu dạ dày ở nơi xứ người vì làm việc quá sức, thức quá khuya và ăn uống thì thất thường. Những lúc như thế, em chỉ ước có thể chịu đau giúp anh, có thể làm giúp anh một phần công việc, hoặc cũng chỉ cần em có thể mang cho anh 1 ly nước và thơm anh một cái là em vui lắm rồi...
Anh à,
Em dù có trẻ con nhường nào nhưng em đủ trưởng thành để biết mất anh thì cuộc sống của em sẽ trở nên vô vị đến thế nào...
Em dù có cố tỏ ra mạnh mẽ, bướng bỉnh, có cái tôi ngông nghênh thế nào thì cũng chỉ là 1 con bé yếu đuối cần được an ủi, dỗ dành trong vòng tay anh mà thôi...
Em dù có mạnh miệng mà nói rằng em không cần anh nữa, thì tận sâu trong lòng, anh hãy biết rằng em chưa khi nào hết yêu anh, chưa khi nào hết thương anh.
Em dù nói chia tay nhưng thật lòng chỉ mong 1 câu từ anh rằng "Anh không muốn mất em, anh không tưởng tượng ra cuộc sống của anh sẽ thế nào nếu mất em..."
Vậy nên, xin anh...
Đừng chấp trẻ con, đừng mang cái tôi to lớn của mình để đối chọi với cái tôi lớn không kém của em, đừng chỉ nghe những lời em nói mà hãy dùng trái tim ấm áp của mình để hiểu những điều em muốn.
Yêu xa có bao giờ mà không khổ? Em sẽ nản, sẽ kiệt sức đấy, nhưng chỉ cần anh đừng buông tay em, đừng để em ra đi thì em tin mình sẽ có đủ sức mạnh mà bước tiếp thôi...
Hôm nay em nghe tin ngày mai Hà Nội đón cơn gió mùa đầu tiên. Trời có lạnh thế nào cũng không bằng cái lạnh ở trong lòng người phải không anh? Ước gì chúng ta đã không xích mích để em có thể nghĩ đến anh mà hết lạnh nhỉ? Bây giờ mình đâu có là gì của nhau, em đâu có cái quyền đó nữa đúng không anh? Gió mùa về, anh xa thật rồi, lạnh thật rồi...Đột nhiên em nhớ đến bài hát "Chuyện như chưa bắt đầu" - Mưa rơi trên nỗi đau nào, lòng chợt thấy nghẹn ngào, vì bao khát khao? Đợi chờ làm chi nỗi đau vô bờ, tình yêu đôi ta như là mơ...
"Mong làm gì chuyện như chưa bắt đầu
Ước làm chi ta chưa từng có nhau?
Đã bắt đầu, vốn dĩ đã thấy đau
Thôi mong ước, chỉ xin đừng sầu lâu..."
Xa em rồi, anh có nhớ 1 cô bé có tâm hồn thi sỹ đã từng làm thơ tặng anh không anh?
Cindy
Hà Nội, 25/9/2
Anh chưa bao giờ ôm em theo đúng nghĩa một cái ôm, chưa bao giờ hôn em theo đúng nghĩa một nụ hôn. Chuyện đó có đấy, ĐA PHẦN là ham muốn, VÀI PHẦN trách nhiệm, nhưng lại CHẲNG có lấy một phầ[…]
Tâm Sự
Em đã đứng trước ngõ để đợi anh..
Anh bảo anh và cô ấy chỉ là anh em kết nghĩa, nhưng với linh cảm của mình em biết tất cả... Em đã chạy hàng chục cây số chỉ để đứng trước ngõ đợi anh, em mặc một chiếc khoác jean nhiều vết […]
Tâm Sự
Cứ thế, thay vì những yêu thương ban đầu, chúng tôi dần khó chịu với nhau nhiều hơn, những trách móc và giận hơn cứ tăng dần theo cấp số cộng, thậm chí là cấp số nhân. Và rồi khi tôi bắt gặp[…]
Tâm Sự
Có những tình cảm chỉ xuất phát từ một con tim, nhưng nó cũng đủ đẹp và đủ bao la để che chở cho ba con người... Tháng 9 Lá vàng và những cơn gió nhè nhẹ. Trang đi lang thang qua từng con […]
Tâm Sự
Ngày chông chênh, tối lại chông chênh. Ấy vậy đã thấp thoáng nửa năm, tôi sống bằng đồng lương ít ỏi trong công việc phụ bàn quán nhậu. Chia tay cánh cổng Đại học Công Nghệ Thông Tin, tôi b[…]
Truyện ngắn
Từ xưa ông cha ta đã nói: "Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Trước khi lấy vợ, Tuấn đã được mẹ đẻ "huấn luyện làm chồng" suốt cả tháng trời. Chưa kể bạn bè còn châm ch[…]
Tâm Sự
Nếu nhắm mắt lại và thấy mùa hè
"People should fall in love with their eyes closed." – Andy Warhol. 1. Người ngồi sau Tháng tư. Sáng tinh mơ, trời vẫn hơi ẩm và mát. Tôi đạp xe đến nhà Bảo. Cửa khóa kín. Chẳng có vẻ gì[…]
Truyện ngắn
Một mùa trung thu nữa lại về. Phố phường ngập tràn sắc trung thu, nào bánh nướng,bánh dẻo, đồ chơi sắc màu. Nhưng sao tôi không còn cảm thấy háo hức như trước phải chăng là vì tôi đã lớn hay[…]
Truyện Blog