
Xã hội này không dành cho những cô gái ngoan hiền?
Bình chọn: 176
Bình chọn: 176
Nếu ai đó nói với bạn rằng họ chỉ thích một cô gái ngoan hiền dịu dàng thì bạn đừng vội tin. Xã hội này không dành cho những cô gái như bạn đâu.
***
Khi tôi học lớp 6, tôi được cử đi thi học sinh giỏi văn. Đội tuyển của trường có tới 13 người nhưng lại chỉ chọn 2 người đi thi. Tôi cảm thấy mình may mắn vì ở lớp tôi không phải là học sinh xuất sắc nhất. Và niềm vui chẳng được bao lâu. Cuối buổi học, nhóm bạn của Hồng Linh – cô bạn chung đội tuyển với tôi chặn tôi trước cổng trường. Họ kéo tôi vào một góc và bảo: "Loại con gái đần độn như mày sao lại có thể được cử đi thi được. Chỉ là cô giáo nhầm lẫn giữa cái tên Diệu Linh và Hồng Linh thôi. Ngày mai mày cấm được đến trường nghe không? Nếu không mày biết tay tụi tao". Hôm đó tôi đã rất sợ nhưng vì vào được đội tuyển của trường đi thi cấp Quận là điều vô cùng may mắn và là sự nỗ lực không ngừng của tôi nên tôi vẫn quyết định đi học. Ngay lập tức "lời nguyền ác ma" được thực hiện. Suốt mấy tiết học tôi như ở địa ngục khi mấy cô bạn cùng lớp hết giật tóc, viết lên sách, vẩy mực lên áo. Cuối giờ xe đạp của tôi cũng bị tháo hơi. Tôi quyết định không thể im lặng mãi nên báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Cái tôi bất ngờ hơn cả chỉ là lời nói vô trách nhiệm của cô: "Bụt không trêu gà sao gà mổ mắt. Cô cũng đâu có hiền lành. Chuyện của các cô tự giải quyết với nhau. Đừng có lúc nào cũng làm phiền giáo viên. Tôi không phải quan tòa hay bố mẹ cô mà chiều cô mãi được". Lần đầu tiên tôi nhận thức rõ rằng sự công bằng đã mất vì sự vô cảm của người tôi cảm thấy tin tưởng nhất lúc đó.
Năm tôi học lớp 9, lần đầu tiên tôi được tặng hoa hồng vào một ngày lễ rất đặc biệt. Khi ấy tôi ngồi ngay phía cửa sổ. "Chàng trai bí ẩn" – người tặng hoa hồng cho tôi chỉ xuất hiện trong có vài giây sau khung cửa và nói hai từ: "Tặng Linh". Rất nhanh. Khi tôi chỉ mới vừa định hình được sự tồn tại của cậu ấy thì cậu ấy đã chạy ra phía rìa ngoài sân bóng trường. Cậu ấy đội mũ phớt và mặc chiếc áo len kẻ. Tôi nhìn theo bóng dáng cậu ấy và mường tượng lại. Chàng trai bí ẩn có một đôi mắt to màu nâu hạt dẻ. Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được. Tôi chưa kịp cảm ơn chỉ đứng bất động một hồi trước khi mấy cậu bạn cùng lớp giật lấy bông hoa trong tay tôi. Ngay lập tức họ có màn đấu bóng chuyền với bông hoa tội nghiệp. Cuối buổi những gì tôi nhận được chỉ là bông hoa đã trụi cành. Đấy là lần thứ hai tôi cảm thấy mình đã bị đối xử tệ chỉ vì đã không dám đứng lên đoạt lấy quyền lợi của mình. Tôi sợ rằng sẽ lại ở trong thế giới cô độc như hồi tôi học lớp 6. Và tôi vẫn cứ tiếp tục bị bắt nạt ngay trong chính lớp học của mình. Tôi vẫn cứ là bình phong cho mọi tội lỗi của các cô cậu bạn trong lớp gây ra: Diệu Linh quên mang sách bài tập, Diệu Linh không mặc đồng phục, Diệu Linh nghỉ học không phép...Ngay chính thầy cô cũng chẳng nhớ nổi mặt tôi mà vẫn phê tên tôi trong sổ đầu bài với vô số tội. Tôi trở thành học trò cá biệt lầm lì trong khi chỉ tôi biết rằng lỗi của tôi chỉ là tôi quá hiền lành. Rồi không biết từ đâu tôi có biệt danh là rùa. Cái biệt danh này rất đúng với tôi. Tôi đã tự khép mình lại trong chiếc bóng của chính mình, nhỏ nhoi và đơn độc. Tôi cứ ẩn mình trong chiếc mai sần sùi đầy vết xước nhưng nó cho tôi một cảm giác an toàn.
Lên cấp III, tôi tình cờ quen một cậu bạn học chung trường. Tôi không có nhiều bạn ở lớp nên cậu ấy trở thành bạn thân nhất của tôi. Khi học thêm ngoài giờ chúng tôi luôn chọn chỗ ngồi cạnh nhau. Đăng Dương xuất hiện trong cuộc sống của tôi giống như một định mệnh được sắp đặt. Ở bên cậu ấy tôi luôn cảm thấy vui vẻ và an bình. Không dưới một lần tôi đã muốn nói với Đăng Dương điều ấy. Nhưng tôi đã không có cơ hội làm vậy...
Thùy Anh là bạn cùng lớp với tôi. Cô ấy cũng thích Đăng Dương như tôi. Cô bạn chủ động làm thân với tôi để tiếp cận Đăng Dương. Chúng tôi thành bộ ba khá thân thiết. Cho tới khi Thùy Anh nói với tôi rằng: "Tớ biết Diệu Linh thích Đăng Dương. Nhưng cậu đừng thích Dương nữa. Dương không phải người hợp với cậu. Hãy giúp tớ và Đăng Dương thành một cặp". Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đăng Dương chưa từng nói thích tôi. Một chàng trai mạnh mẽ và cá tính như cậu ấy chắc không thể nào thích một con bé nhút nhát như tôi được. Cuối cùng, tôi rút lui và tìm cách vun vén cho hai người thành một cặp. Khi họ yêu nhau cũng là lúc tôi lại trở về với sự cô đơn của riêng mình.
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những ngày tháng đáng sợ và thi đỗ Đại Học. Học Đại học không giống như cấp III, ít nhất bạn bè cũ – những người bắt nạt tôi cũng không còn học chung. Một chân trời mới đã mở ra thế nhưng tôi vẫn là đứa con gái nhút nhát vô cùng. Tôi biết mình không thể sống mãi như thế được nên đã cởi mở hơn với mọi người. Cuối học kì một năm thứ II Đại học, lần đầu tiên tôi cảm thấy thích một cậu bạn cùng lớp. Tôi chủ động làm quen và bắt chuyện. Chúng tôi trở thành bạn thân từ lúc nào không hay. Cuối cùng tôi quyết
Trong tôi 2 chữ Hạnh Phúc không tồn tại...
Tôi không thể nào tin được vào mắt mình khi tôi vô tình đọc được 1 tin nhắn từ cô gái đó gửi cho anh ta... Với cái lạnh giá buốt và màng đêm bao phủ.. Tôi đã chìm trong 2 hàng nước mắt khi […]
Tâm Sự
Sự phản bội khiến chị hoá điên
Chưa bao giờ chị nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh bế tắc như vậy, một hoàn cảnh trớ trêu mà ngay cả sự việc đã xảy ra rồi chị vẫn còn cho rằng đó không phải là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là s[…]
Tâm Sự
Con trai có phải cũng dễ yếu mềm
Tôi mở FB lên ngay sau khi vừa mở cửa phòng. Đảo mắt qua newfeed, chưa có gì lạ. Tôi click vào Fb của anh. Tôi khóc, nước mắt cứ thi nhau trào ra mà tôi không kiềm lại được. Một dòng hiển th[…]
Tâm Sự
Anh không biết việc em rời xa anh là đúng hay sai, nhưng anh biết anh đã sai khi chỉ biết yêu em mà không biết tính toán, lo toan cho tương lai của hai đứa. Anh xin lỗi vì đã không thể mang[…]
Tâm Sự
Thề thốt cũng chỉ là giả tạo mà thôi
Tôi và anh yêu nhau được 1 năm. Hôm sinh nhật anh, anh hỏi tôi có thể trao trinh tiết cho anh không, tôi hơi sững sờ, nhưng thoáng thấy anh thất vọng, tôi chần chừ gật đầu.... Chúng tôi vượt[…]
Tâm Sự
Tôi gặp Linh lần đầu tiên là lúc tình nguyện ở nghĩa trang nhân ngày 27 7. Chẳng chút ấn tượng. Đang thu dọn đồ thì Nam bỗng gỡ cái tai nghe của tôi ra: Lần trước mày bảo là chỗ trọ củ[…]
Truyện ngắn
Y im lặng. Y muốn nói một điều gì đó nhưng không nói được. Người cảnh sát rót cho y một chén nước. Y cầm. Và hoảng hốt ném chén. Trong chén, vụn trà hình một bà lão. Vũ Tuấn Anh, người Mộc […]
Truyện ngắn
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Lúc đau khổ nhất là lúc người ta phũ phàng nhất... Chàng trai ạ, nếu một cô gái đã muốn quên anh thì điều đó có nghĩa anh sẽ chẳng còn là gì trong cuộc sống của cô ta nữa. Cô ta có thể[…]
Tâm Sự
Anh giải thích rằng nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ t[…]
Truyện ngắn
Cháy hết mình cho những đam mê
20 tuổi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời thấy đoạn đường phía trước trước còn lắm gian nan khó nhọc. Bao chuyện phải lo bao mục đích vẫn chưa đạt được khiến tôi mang nhiều áp lực và mệt mỏi. D[…]
Tâm Sự