Vượt qua nỗi nhớ anh
Bình chọn: 235
Bình chọn: 235
Em tự trách em là kẻ dại khờ, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nhớ đến anh – người không thuộc về em nữa.
***
Em cười, cười đắng chát, nước mắt tràn bờ mi. Tình yêu mà, có phải nói quên là quên được đâu. Bời nếu quên là điều dễ dàng thì trên thế giới này sẽ chẳng còn ai phải đau khổ vì tình nữa. Vậy nên em cứ để nỗi nhớ đi hoang, tự do đến nỗi dày vò bản thân mình. Nhưng có phải đó là yêu hay không? Bản thân em cũng không định nghĩa được. Bởi em chưa từng nói ba chữ đó với anh mà.
Có những ngày cứ nhớ về anh như một thói quen khó bỏ. Em nhớ anh, chàng trai có cái tên đặc biệt và con người đặc biệt. Nhớ những yêu thương, quan tâm, chiều chuộng của anh ngày nào mà em vẫn nói đó là tình thương của anh họ dành cho em họ.
Nhớ bàn tay sần sùi nhưng rất ấm áp mỗi lần nắm tay em. Nhớ tới mùi hương quen thuộc của anh. Nhớ cả những cái áo có màu chẳng giống ai nhưng lại giống áo của em. Nhớ lúc anh và em nói chuyện qua điện thoại hàng giờ bởi anh và em cách nhau cả mấy trăm cây số. Nhớ lúc những buổi sáng sớm của những ngày đầu tháng em chờ anh ở bến xe. nhớ lúc em không nghe lời, anh giận mắng: "không ngoan anh không thương nữa bây giờ." Và em chọc lại anh rằng "anh họ không thương em họ thì thương ai bây giờ đây" . Anh họ nhưng giữa chúng ta đâu có mối quan hệ gì đâu. Chỉ là do em tình cờ giới thiệu anh như thế với lũ bạn thôi
Em nhớ, rất nhớ. Nhớ chàng trai đã từng nói với em rằng hãy cho anh thương em tới khi nào em có người yêu, hãy để được chăm sóc em tới khi em có người khác chăm sóc em thay anh. Tới khi nào em có người yêu thì anh sẽ rời xa em, trả lại em cho người yêu em. Tới bây giờ em vẫn chưa có người yêu, lời hứa ngày xưa vẫn còn đây mà anh thì trở thành người xa lạ. Anh ra đi không một lời từ biệt, không một tin nhắn. Em cứ chờ, chờ mãi thôi. Hy vọng càng nhiều nhưng đổi lại em chẳng có câu trả lời cho sự ra đi đó.
Em nhớ tất cả về anh, về những gì từng có giữa hai đứa mình. Những kỉ niệm ấy vẫn còn đây nhắc cho em nhớ lại mình đã từng có một thời ngọt ngào. Em vẫn thường hay lang thang tới những nơi anh và em đã đi qua. Những kỷ niệm ấy anh có còn nhớ không?
Khi bên anh em không nhận ra rằng tình cảm của em dành cho anh. Nhưng khi anh đi rồi em mới biết rằng chẳng có gì có thể làm em thôi không nhớ anh. Nhưng đối với anh thì không nhưng vậy. Dù biết rằng anh đang hạnh phúc bên chị ấy. Chỉ là do em cố chấp mà không dám nhìn vào sự thật thôi. Bạn em nói với em nhớ thì nói cho người ta biết, còn không dám nói thì hãy gói nó chặt trong tim rồi vứt khóa đi. Nhưng vượt qua nỗi nhớ anh khó lắm. Em không làm được. Chỉ vì em tin không ngu không ngốc sao có thể yêu.
Bao lâu rùi đó nhỉ? Có lẽ anh không nhớ đến những điều nhỏ nhặt này đâu. Bởi anh bận đi làm mà, tâm trí anh giờ có quá nhiều điều khác chen vào nhau. Em tự hỏi lòng mình rằng liệu có phải em[…]
Tâm Sự
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự
Mẹ Ơi! Con tựa vào lòng vào mẹ nhé...
Con đường thật nó quá dài mà con đang bước đây, mẹ ơi! Cuộc đời này khắc nghiệt quá mẹ ơi! Bon chen giữa chốn đường đời, con thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc lớn. Lúc […]
Tâm Sự
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự
Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi
Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứ[…]
Tâm Sự

Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn[…]
Truyện Blog

Hắn lục lại tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong căn phòng, tờ giấy ố vàng dường như càng bạc màu hơn. Chắc nó đã được in lâu lắm rồi. Chừng […]
Truyện ngắn

Hai tháng qua, anh đã làm đủ mọi cách rồi. Nhưng trái tim em vẫn không thể nào rung lên được nữa. Em chỉ cảm thấy thương anh. Là thương chứ không phải là yêu. Buổi sáng, em tỉnh giấc bởi vạ[…]
Truyện Blog
Chuyện người ăn mày và hai người thầy
Ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay áo lắt lay. Nhìn gã, ông giáo Hùng giật mình. Hình như đã một lần ông[…]
Truyện ngắn
Chị về ăn cơm với em một bữa có được không?
Mong chị về ăn cơm với em một bữa, một bữa thôi chị ạ.... Tối nay, mưa rả rích, gió lùa qua khe của sổ nơi em ngồi, se se lạnh, căn phòng ẩm ướt....không gian im ắng chỉ nghe tiếng lách cá[…]
Tâm Sự