Viết cho ngày lãng đãng
Bình chọn: 179
Bình chọn: 179
Những ngày này, thật khác. Bầu trời xanh màu khác. Gió thổi ru chiều ngủ say cũng khác. Những con đường cũ quen thuộc đến xốn xang cũng khác.
Có điều. Tình yêu. Thì vẫn vậy.
***
Những ngày gió hoang hoải thổi ngược về phía kí ức đẫm màu ngày xưa, mặc kệ mà để mình nhẹ tênh trôi đi như thế. Nhiều lần, cứ cố tình để mình giẫm phải mảnh thủy tinh long lanh hoài niệm, đẹp nhưng sắc bén. Rồi thấy mình đau, thấy mình quằn quại phản chiếu, thấy những giọt nước mắt đắng ngắt suốt bấy lâu nén chặt...
Là vì muốn mình đau, đau hết phần nỗi đau, để không bao giờ biết cảm giác đó nữa.
Từ rất rất lâu rồi, vẫn luôn thấy mình đi lạc trong những mảnh vỡ hời hợt ấy. Dù nó đã phủ rêu màu nước mắt, dù nó đã cũ kĩ đến xanh xao, mà biết bao lần hụt chân lạc bước. Chỉ là, con đường đó, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng tìm ra điểm kết thúc.
Lạ ... là vẫn cam tâm bước vào. Không đắn đo.
Con người, vẫn luôn vậy. Biết là xót xa, là đằng đẵng, là vô vọng. Nhưng vẫn cam tâm. Đến chết đi sống lại, vẫn cam tâm chịu đựng để mà đợi, mà chờ.
"Như dã tràng cần mẫn đổ cát bể khơi ..."
Giống như việc đã nhìn thấy rõ con đường ngắn ngủi rẽ làm hai ngả, ngả nào cũng có yêu thương và an yên đợi chờ. Thế mà, vẫn chần chừ chẳng cất bước nổi, cứ dõi theo mãi hình bóng mờ nhạt đang thong dong bước nơi con đường kia, rồi lo lắng những thứ thừa thãi, rồi sững sờ đến câm lặng khi nhớ ra...
Phải rồi, hãy thương mình một chút, đừng hoang phí niềm tin và nước mắt cho kẻ cạn lòng bạc tình.
Thế mà vẫn cam tâm.
Là vì yêu, nên những mong manh, cũng cam tâm mà gìn, mà giữ...
Nhưng bất chợt thôi, một ngày nhiều gió như hôm nay, bỗng muốn nắm gọn nhớ nhung yêu thương trong tay, rồi ném đi. Chẳng cần biết nơi nó sẽ đi đâu, chỉ biết cật lực ném đi thôi. Ừ, hôm nay nhiều gió lắm.
Mùa gió rối...
Rối lòng, rối cả những yêu thương.
Nên dù có gói gọn lại tất cả những điều đã qua, thì khi tung lên, những mảnh vỡ lại càng nát vụn, càng sắc bén. Càng đau.
Nắm không được. Buông cũng chẳng xong.
Cuộc đời chênh vênh vậy đấy.

7 năm. Cái con số mà mỗi khi nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể chờ đợi một điều gì lâu tới như vậy. Cuộc sống của tôi không biết còn bao nhiêu cái quãng thời gian 5 năm hay 7 n[…]
Tâm Sự
Tôi vẫn đến những nơi tôi và anh từng cùng nhau tới. Những kỉ niệm của tôi và anh làm sao tôi có thể quên được? Ngày hôm nay...26/07/2013... Đã lâu rồi tôi không còn giữ thói quen viết lác[…]
Tâm Sự
Chừng 3 hôm trước, tôi nghe trên thành phố điện về báo tin nhà trai huỷ hôn với tôi. Hàng xóm kéo đến chật nhà hóng chuyện, vài ba cái chặc lưỡi nghe bộ cảm thông lắm. Nực cười, tưởng được đ[…]
Tâm Sự
Gửi anh chàng trai của mùa thu, em gọi anh là chàng trai của mùa thu vì em gặp và quen anh vào mùa thu năm ngoái, tầm cuối tháng 9 năm 2014. Anh đã làm em thấy yêu cái mảnh đất xa lạ đó, anh[…]
Tâm Sự

Truyện cổ tích má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của má. Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như, chị […]
Truyện ngắn

Trần Lê nằm sõng xoài giữa vũng máu tươi, khuôn mặt chừng đau đớn lắm, cau có nữa. Hắn ta cau có không phải vì hắn sắp chết mà vì cuối cùng hắn vẫn không thể giành được phần thắng về mình. […]
Truyện ngắn

"Tại sao nhà vua lại là người nghèo nhất, trong khi ông ta vừa có quyền lực lại vừa có tài sản lớn, tất cả những của quý trong vương quốc này đều phải đem dâng nạp cho ông ấy, ống ấy sao có […]
Truyện ngắn
Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không anh? Hãy giúp em trả lời câu hỏi đó một cách thật lòng, một người mà anh luôn nói là mãi yêu , còn một người khác, người ấy có biết hay không […]
Tâm Sự