Viết cho 22
Bình chọn: 199
Bình chọn: 199
21.11.2014
Hôm nay, mình thật sự hạnh phúc vì nhận được nhiều lời chúc cũng như những món quà so kute từ mọi người( bố mẹ, anh chị em, người bạn bè….) .Thật sự cảm ơn mọi người ạ! mặc dù sinh nhật không có bánh gato cũng chẳng được thổi nến nhưng các bạn luôn ở bên mình, làm mình thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, hạnh phúc ý không phải là những gì lớn lao mà đơn giản chúng ta luôn bên nhau là được ( mít vs pe làm mình bật khóc khi đồng hồ chỉ 00h - bắt đầu của ngày 21, rồi cả 2 đứa bạn thân từ ngày cấp 3 nữa- bọn mi luôn làm cho tao luôn là chính tao khi ở bên cạnh bọn mi..... yêu các bạn lắm lắm ).. Và đặc biệt là MẸ - vì có Mẹ con mới có mặt trên cuộc đời này. Chắc chắn 22 rồi con sẽ mạnh mẽ, sống thật vui vẻ và hạnh phúc hơn...
***
22 tuổi, biết nói sao nhỉ???
22 tuổi, chẳng xấu cũng chả đẹp… 22 tuổi chẳng phải người lớn cũng chẳng trẻ con...22 tuổi có những điều mà ai đã trải qua và sắp đi đến nó rồi sẽ hiểu rõ.
Những ngày đang là 18- lúc ấy đang học phổ thông, hồn nhiên tươi cười dưới khung trời màu hồng và sự ấp ủ của bố mẹ. 18 tuổi, vẫn chỉ là một đứa con nít: biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. 18 chưa biết ăn diện, chưa biết đua đòi và vẫn còn thơ ngây với mọi thứ lắm, luôn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng với một bức tranh vẽ ra toàn sắc màu tươi đẹp, rực rỡ của cuộc sống. luôn khát khao mình sẽ thoát khỏi cuộc sống nơi huyện nghèo tăm tối, kém phát triển này để đến với một mảnh đất màu mỡ, tốt tươi đầy sức hấp dẫn với sự tấp nập của phồn hoa đô hội – nơi sẽ lấy đi bao nhiêu nước mắt cũng như tuổi trẻ của biết bao người với khát khao bám trụ tại mảnh đất đó.
Rồi 18 trôi qua, buồn vui thất thường, chiếc xe tiến ra Hà Nôi lăn bánh, cuộc đời chuyển nhịp, tim đập loạn xạ, đôi mắt nhòe đi.
Hà Nội, nơi cô đến cùng với những giọt nước mắt. Chí ít rằng cô chưa thể yêu Hà Nội được từ giây phút đầu tiên- mặc dù trước đó đã từng ao ước lắm, muốn được gắn với nó lắm . Nhưng mà dù muốn dù không, Hà Nội cũng đã lưu giữ giùm ta rất nhiều kỉ niệm…
Là buổi sáng đầu tiên đi nhập trường, lơ ngơ lóng ngóng với đôi mắt tròn xoe. “Chiều nay bố về rồi, từ nay chỉ còn một mình con ở đây thôi, mạnh mẽ lên và học thật chăm chỉ con nhé!” Hình như khung cửa xe mờ bụi, nên ta thấy phố phường Hà Nội lúc đó cứ nhạt nhòa không rõ.
Là thời gian đầu còn rụt rè với các bạn khi ở chung một phòng trong kí túc xá.
Là những buổi đầu tiên được biết thế nào là Hà Nội ( Hồ Gươm, tháp bút, Hồ Tây…..) với những món ăn đặc trưng mà ở dải đất miền Trung không có.
Là những hôm đi lượn buổi tối một mình trên đường phố Hà Nội mà khóe mắt cay cay khi nghĩ về gia đình, công việc và những chuyện vặt vãnh xung quanh nghĩ lại thì giờ chẳng đáng để ta rơi nước mắt.
Là rất nhiều kì thi đã trải qua.
Và trên hết, là những người ta đã gặp, đã mến, đã yêu. Dù vô tình hay duyên cớ, chính những người bạn mà ta gặp đã dạy cho ta biết bao điều. Và cũng chính họ, làm cho ta tin rằng cuộc sống này thật trẻ.
Hà Nội đã cho cô gái 22 rất nhiều thứ cả nước mắt lẫn nụ cười để ta biết nhiều về cuộc sống hơn, để biết rằng cuộc sống này là bức tranh đa màu sáng tối chứ chẳng phải chỉ nguyên màu hồng như cô nghĩ ở tuổi 18.
Chính bức tranh đủ màu ấy đã giúp cô kiên cường hơn, mạnh dạn hơn, triết lý hơn. Và cũng trở nên dễ thở với mọi thứ hơn, dễ chấp nhận hơn và tính cách có vẻ trầm hơn, ít bộc lộ hơn khi có những chuyện buồn và những lúc đó cô lại cần sự lạc quan, hồn nhiên hơn ở tuổi 18 và hơn lúc nào hết cô muốn quay lại thời gian đó để bản thân mình không còn cảm thấy bất lực và bi quan nữa. Rồi cô cũng nhận ra Hà Nội chắc không phải là một mảnh đất dành cho cô, không hợp với cô đâu- bởi cô là một người không thích bon chen cũng như không đủ tranh đấu để giành giật nhiều thứ để rồi chính mình lại không nhận ra bản thân mình nữa.
Viết dong dài một hồi, cũng chỉ để rút ra một điều, rằng là, động lực để sống, để phấn đấu đối với cô chỉ là vì những người cô yêu thương. Cô cố gắng để bố mẹ khỏi vất vả nữa. Bởi lẽ, bố mẹ đã khiến cho cuộc sống của cô hạnh phúc biết nhường nào!
Và nhất định rằng cô gái 22 tuổi sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ và lạc quan với mọi điều của cuộc sống.
- Nắng Khóc -
Tôi một mình nhưng tôi cô đơn, sợ nhất là cảm giác sống giữa ngàn người mà mình lại cô đơn, lạc lõng giữa chính dòng người đó. 01. Sau ba năm cấp ba lao đầu vào học tập cần mẫn như một c[…]
Tâm Sự
Chưa sẵn sàng ư? Tôi thực sự không hiểu được em cần gì để có thể sẵn sàng. Tôi yêu em và em bảo em biết điều đó. Em yêu tôi và em cũng khẳng định đó là sự thật. Vậy tại sao em không muốn...[…]
Tâm Sự
Chuyện về người yêu chiến sỹ Hải Quân Việt Nam
Nó còn biết làm gì khác khi mà nó không thể liên lạc được với người yêu của nó.Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ ở vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc là nó biết sẽ không thể điện thoại,nhắn tin ha[…]
Tâm Sự

Chắc có lẽ điều đau lòng nhất đối với em không phải là khi anh quay đi mà là khi anhhôncôấy. Em cảm giác thứ ngọt ngào em lôi từ trong tiểu thuyết ra để tôn sùng nay lại trở thành vệt dài nh[…]
Truyện Blog

Gia đình phải Online để còn nhìn dõi theo nhau, còn gì chua chát hơn trong thời đại số hóa được mọi thông tin nhưng không số hóa được tình cảm gia đình? 1. Ông bố Online Sếp tôi là một ngườ[…]
Truyện Blog

Có bao giờ bạn nghĩ rằng bản thân sẽ yêu lại người yêu cũ, có bao giờ trong phút giây nào đó buồn chán của cuộc sống bạn bất chợt nghĩ rằng bạn sẽ yêu lại người mà đã từng làm bạn tổn thương[…]
Truyện Blog