Ừ, rồi nó sẽ qua
Bình chọn: 149
Bình chọn: 149
Câu nói ấy vẫn còn tồn tại trong tôi cho đến hiện tại, không khi nào tôi quên được khoảng thời gian chông gai mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua.
***
Ừ thì ai chẳng có khó khăn, đau khổ, thậm chí rất nhiều mảnh đời còn bất hạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Điều quan trọng là bạn đã vượt qua nó như thế nào.
Còn riêng tôi, ngày bước chân theo anh sau lời cầu hôn rất dứt khoát và mạnh mẽ, ngay thời điểm anh nắm lấy tay tôi và nói "chúng mình cần có một cái kết em à!" tôi đã nghĩ rằng chỉ cần có anh là chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Tất nhiên, cuộc sống không toàn màu hồng như tôi nghĩ. Anh đã phải chịu áp lực rất lớn từ phía gia đình mình, họ kiên quyết không chọn tôi mặc dù tôi đã mang dòng máu của họ. Khi ấy anh vẫn ở bên tôi, bảo vệ tôi mặc cho gia đình anh sỉ vả.
Sai lầm lớn nhất của tôi là sự ích kỉ, tôi cho rằng anh phải luôn bên tôi mà quên rằng anh vẫn là một người con, một người cháu của gia đình. Tôi cố gắng để anh không có thời gian bên họ, tìm cách chia rẽ họ và anh, và rồi tôi đã thắng, gia đình đã từ anh cho dù rất đau lòng.
Và rồi khoảng thời gian hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì tôi đã nhận ra rằng tôi đã sai. Kinh tế không vững, tôi sinh em bé trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi gần như suy sụp hẳn sau khi bị băng huyết. Lúc ấy tôi mới sinh được mấy ngày. Gia đình anh liên tục làm áp lực mặc dầu đã tuyên bố từ anh. Anh luôn im lặng, chỉ chuyên tâm làm việc và an ủi tôi, rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.
Luôn như vậy trong suốt năm năm trời gian nan, chúng tôi đã vượt qua, lúc thì chả còn tiền ăn phải trông chờ lương, khi thì con nằm viện mà chả có xu nào dính túi, lúc phải về nhà ngoại tá túc vì không thuê nổi nhà trọ... Anh luôn lạc quan một cách đáng kinh ngạc cho dù phải làm một lúc ba bốn công việc cùng lúc, anh sụt mười mấy kí nhưng lại cười nói ốm cho xứng với tôi.
Khi con cứng cáp, tôi cũng tìm việc làm, anh đưa đón, phụ tôi công việc nội trợ hằng ngày. Có lần nhìn anh sốt mê man tôi đã tự nhủ hay là mình buông xuôi cho anh về với gia đình, nhưng dường như anh hiểu điều đó nên đã cốc đầu tôi bảo đừng nghĩ linh tinh. Thời gian cứ vậy trôi đi, gia đình anh đã dần chấp nhận tôi, anh động viên tôi tiếp xúc với họ để hiểu nhau hơn. Họ cho phép chúng tôi quay về, tất nhiên là không thể thoải mái như bình thường, anh lại động viên tôi một cách khéo léo, tôi đã học được từ anh sự nhẫn nhịn, điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.
Tình đầu của tôi - đau đớn và bi thương
Có đôi lúc bản thân tôi tự hỏi "anh đã từng yêu, từng thương tôi chưa ". Mặc dù đã vô số lần từng tự hỏi như vậy nhưng hôm nay chính tôi phải chấp nhận sự thật rằng "anh có thương tôi đâu ".[…]
Tâm Sự
Tôi vẫn đến những nơi tôi và anh từng cùng nhau tới. Những kỉ niệm của tôi và anh làm sao tôi có thể quên được? Ngày hôm nay...26/07/2013... Đã lâu rồi tôi không còn giữ thói quen viết lác[…]
Tâm Sự
Tháng năm không ở lại, chỉ còn lòng người là còn mãi với thời gian. Thoáng chốc đã 3 năm kể từ ngày em gặp anh trên chuyến tàu định mệnh ấy. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng[…]
Tâm Sự
Trong suốt chuyến hành trình của cuộc đời mình tôi vẫn luôn bước về phía trước, không đợi chờ, không nuối tiếc một điều gì ở phía sau lưng mình. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn luôn khao khá[…]
Tâm Sự
Người đàn ông vĩ đại nhất của tôi
Kí ức của tôi về một người đàn ông to cao, bế trên tay cô bé nhỏ nhắn và cười rạng rỡ đến rơi nước mắt khi tìm được cô gái nhỏ bị lạc. Đứa trẻ dù chưa đủ lớn nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm[…]
Truyện ngắn
Khi tôi còn nhỏ, tức là cái thời chỉ thích được ngủ với bố mẹ vì có thể tránh được những con ma tóc dài đến trong những giấc mơ đêm hay trong tượng tưởng khi nhìn ra khung cửa sổ tối mịt, mỗ[…]
Truyện ngắn
Đâu đó trong căn phòng, trong đầu đều có riêng cho mình những suy nghĩ nhưng chung lại tất cả đều là nỗi xót xa, quay quắt khi xa nhà. Trở về nhà sau giờ tan tầm của buổi ca đêm. Nó uể oải[…]
Truyện ngắn
Hạnh phúc với anh là thấy em cười mỗi thoáng hạnh phúc, thấy em khóc trên bờ vai anh mỗi lúc em buồn và gọi tên anh trong những giấc mơ. Em vẫn thế, vẫn là cô gái của ngày xưa, của những mù[…]
Truyện Blog