
Từ những điều tuyệt vời nhất
Bình chọn: 287
Bình chọn: 287
Khi bên tôi em nói cười thật nhiều, dù tôi biết em rất ít nói. Tôi thì ngược lại, khi bên em tôi chỉ biết ngồi lặng yên và mỉm cười, nghe những gì em nói. Có lẽ vì trong mắt tôi em rất đẹp và cũng có lẽ rằng tôi đã từng nghĩ rằng không có gì là mãi mãi cho nên phải biết quý trọng những phút giây mình có. Nơi yên bình là nơi nhiều yêu thương nhất, và khi bên em tôi đã nhận ra được điều đó.
Tình yêu thật sự không ồn ào, không phô trương, không có quá nhiều lời hoa mỹ mà tình yêu thật sự đến trong tĩnh lặng. Trong yên tình tình yêu trở nên sâu lắng và nồng nàn hơn bao giờ hết. Mỗi sáng mai thức dậy tôi vẫn luôn nhìn thấy em cười. Cho đến giờ mỗi khi thức giấc tôi vẫn mong lại được nhìn thấy em cười dù chỉ một lần thôi. Một nụ cười ấm áp đó khiến cho một ngày mới bắt đầu với niềm vui và hạnh phúc. Em đã mãi ra đi để lại trong tôi một trời kỉ niệm đẹp. Tôi có lẽ chưa bao giờ mong muốn sống nhiều đến vậy. Những tháng ngày luôn được sống bên em là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi!
Trước kia tôi thường hay than trách số phận bất công nhưng từ khi gặp được em trong cuộc đời này thì tôi đã luôn luôn tự nhủ với bản thân rằng mình là người may mắn nhất trên đời khi được gặp em, yêu thương em. Với tôi như thế đã là quá đủ rồi. Tôi cũng không biết sau này thế nào, và không biết tôi có thể yêu thương thêm một ai nữa không nhưng thật sự tôi đã không còn nuối tiếc một điều gì nữa. Cuộc sống này đã không bất công với tôi khi cho tôi được bên em dù không thật nhiều.
Từ khi yêu em tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi đã có thể vứt bỏ đi danh dự của mình, cái mà tôi đã luôn nghĩ rằng quan trọng nhất. Nhưng khi yêu thương thực sự một ai đó thì còn có rất nhiều điều còn quan trọng hơn cả danh dự và hạnh phúc của riêng mình. Tôi biết rằng lúc một người từ bỏ danh dự của bản thân họ là khi họ dành cho một ai đó. Tôi cũng không biết đó là điều gì nhưng rồi khi yêu em tôi có thể từ bỏ cả ước mơ của mình, tôi có thêm niềm tin để sống tiếp những tháng ngày với nỗ lực hơn bao giờ hết. Dù vẫn biết con đường tôi đang đi sẽ không có em kề bên, và ở phía cuối con đường đó tôi cũng không còn nhìn thấy ước mơ của mình, thế nhưng tôi vẫn bước tiếp về phía trước, nơi con đường mà tôi đã chọn. Tôi biết không thể chỉ sống cho những niềm vui của riêng mình mà hạnh phúc thực sự là sống để mang những niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Em đã làm cho con tim tôi thổn thức để rồi giờ đây khi nghĩ lại tôi vẫn còn thấy hạnh phúc.
Tôi vẫn không thể nào quên cái cảm giác ở thật gần em, thật gần ước mơ của mình. Thực sự tôi đã ở rất gần, tôi đã có thể chạm tay vào điều ước. Nhưng rồi trong giây phút đó tôi nhận ra mình không thể nào giữ được hạnh phúc vì đôi bàn tay tôi quá yếu ớt và vô dụng. Tôi đã không thể giữ chặt lấy hạnh phúc của mình khi vẫn còn có thể để rồi mãi mãi mất đi hạnh phúc của mình. Cái cảm giác đó thật sự đau đớn, nỗi đau mà tôi đã không thể nào không khóc dù trong lòng tôi không hề muốn khóc. Nhưng con người thật kì lạ! Khi nỗi đau quá lớn họ lại cười, cười to hơn bao giờ hết... Một nụ cười trong nước mắt. Tôi chỉ biết cắn chặt môi và ngước mắt lên trời để cho nước mắt không rơi ra. Và từ đấy mỗi khi muốn khóc tôi vẫn ngước mắt lên trời để nước mắt sẽ không rơi.
Từ khi yêu em tôi thường bước đi rất nhanh. Ai cũng nói người như thế sẽ khổ. Tôi đã biết cố gắng sống thật trọn vẹn từng giây từng phút khi vẫn còn có thể. Vì tôi biết rằng một ngày nào đó có thể sẽ không đến nữa. Tôi sẽ không phí phạm thời gian vì với tôi thời gian là thứ rất quý giá. Dù cho có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua được một phút giây đã qua. Nếu ai đó biết ngày mai họ sẽ không còn nữa thì họ sẽ cố gắng làm những gì mình mong muốn với tất cả những gì họ có thể. Tại sao không sống hết mình ngay từ bây giờ để một ngày nào đó khi ra đi ta sẽ cảm thấy không phải hối hận vì những gì mình đã làm, vì đã tất cả những gì mình có thể rồi. Tôi đã luôn sống như thế và đó là niềm kiêu hãnh nhất trong cuộc đời của tôi.
Giá trị thực sự của thời gian có lẽ là vô giá. Cái chết đơn giản chỉ là bước đi trên một con đường mà ai cũng phải đi qua. Khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt thì một con đường khác sẽ mở ra và biết đâu ở nơi đó ta sẽ gặp lại những hạnh phúc của mình. Và rồi ta lại tiếp tục một con đường mới với tất cả niềm vui niềm hân hoan. Ai đó đã nói: “Một người tốt khi chết lên thiên đàng sẽ cô đơn, hai người xấu khi chết sẽ xuống địa ngục sẽ không cô đơn”. Cái con người sợ nhất không phải là cái chết mà là sự cô đơn.
Từ khi yêu em tôi không còn sợ mưa nữa. Có những lần khi đi trên con đường mà trước đây em và tôi đã gặp nhau, tôi thực sự rất muốn khóc nhưng không thể nào khóc được vì tôi là đàn ông. Nhưng rồi cơn mưa đến bất chợt tôi đã khóc, khóc thật nhiều để cho trái tim tôi thôi xót xa, để cho những đau đớn sẽ tan biến cũng những giọt mưa kia, để cho không một ai biết
Từ bé, mẹ là người rất ít khi khen con, dù con có làm được việc tốt đến mấy. Đôi khi con cũng chẳng nhận ra việc khen chê ấy có tác dụng như thế nào. Thế rồi một ngày đi học, con chợt nhận r[…]
Tâm Sự
Trái tim tôi đang đứng trước 2 con đường, một là tôi chọn vẫn tiếp tục thích cậu, hai là tôi sẽ đồng ý anh. Tôi với cậu học cùng nhau 5 năm tiểu học và đến bây giờ vẫn còn học cùng nhau.Tôi[…]
Tâm Sự
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự
Đến bao giờ em mới chịu hiểu tấm lòng cô
Tôi chỉ mới dạy em có vài tháng. Lúc đầu em rất chăm ngoan, nói gì cũng làm theo, rất cố gắng. Học sinh chuyên khối có khác. Chỉ cần tập trung dạy không phải lo mấy chuyện về thái độ, ý thức[…]
Tâm Sự
Sao anh không thử ghen một lần?
Nhiều lúc em chạnh lòng nghĩ: "Sao anh không thử ghen một lần?", chẳng phải ghen là thuốc thử cho tình yêu sao? Khi hàng ngày bên tai em, con bạn thân luôn "khóc ròng" vì những khi "được" c[…]
Truyện Blog
Nhưng em vẫn do dự trước những sự bấp bênh, em phân vân không dám ngỏ lời với anh... Trời chiều, vừa tạnh mưa, nắng lại lên rực rỡ. Em nhìn ra khoảng sân trước nhà, chợt nhiên thấy buồn lắm[…]
Tâm Sự
Giờ đây tôi mới nhận ra rằng bấy lâu nay sự quan tâm của em dành cho tôi chỉ đơn thuần là tình bạn. Em tốt với tôi và tốt với tất cả mọi người khác nữa. Chỉ tiếc là tôi không nhận ra sớm hơn[…]
Tâm Sự
Anh Hai kể Trung nghe chuyện nhà trong làn khói bếp nghi ngút của nồi bánh tét đêm 30. Khi xưa nhà anh nghèo, nghèo tới nỗi cái con đường lên phố huyện rộng xanh nhường thế mà anh Hai ch[…]
Truyện ngắn