
Từ những điều bình dị
Bình chọn: 162
Bình chọn: 162
(BlogRadio.Yn.Lt) Tôi đã không còn nhớ hết về những điều mà Mẹ đã làm cho mình nữa...
Khi tôi đã lớn, đi học xa nhà, một năm chỉ về có vài ba lần. Mẹ cũng không nói năng hay hỏi thăm. Những lúc tôi về Mẹ cũng cố gắng nấu cho tôi một bữa dù thật sự bà nấu rất vụng về. Tôi vẫn cố gắng ăn hết cả. Xa nhà đã lâu, đôi khi nhìn thấy ai đó nấu ăn tôi thấy lòng thật buồn tủi và thầm mơ có một bữa cơm gia đình đầm ấm, nhưng thực sự trong nhà tôi không có một bữa ăn nào yên ấm cả. Tôi vẫn hay cười một cách ngớ ngẩn rằng mình có những gì đây? Rồi đến lúc tôi đi ra trường để học Mẹ gói cho tôi từng đôi đũa, cái bát, bánh kẹo... Tôi không lấy rồi bảo Mẹ có tiền thì cho chứ những thứ này cồng kềnh lắm. Mẹ không nói gì mà cứ cố bảo tôi mang được tí nào đỡ tiền tí ấy. Tôi biết Mẹ buồn nhưng rồi cái sĩ diện của đàn ông làm cho tôi đi một cách vội vàng.
Tôi có một quá khứ "hoành tráng", tôi học hành bết bát, nghỉ học liên miên, chỉ lao đầu vào chơi games, Mẹ suốt ngày đi tìm và bảo tôi đi học, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tôi không bỏ được vì đó là niềm vui, niềm đam mê duy nhất của tôi trong lúc đó. Mẹ biết nhưng không làm được gì mà chỉ biết bỏ qua để tôi tiếp tục. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho quãng thời gian đó của mình và không hiểu tại sao Mẹ lại có thể chấp nhận được mình nữa. Có lẽ tình yêu thương đã làm nên điều đó.
Ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 Mẹ chưa từng được bố tôi tặng cho một thứ gì cả. Bà thiệt thòi nhất trong những người phụ nữ mà tôi biết. Nhưng bà chưa từng than thở dù chỉ một lần vào những ngày đó. Tôi biết đôi khi sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, và chỉ có tình yêu thương con cái mới khiến cho bà sống tiếp như vậy. Tôi cảm thấy Mẹ thật vĩ đại.
Giờ đây tóc mẹ đã bạc hơn nửa rồi mà vẫn chưa từng được nghỉ ngơi dù chỉ một lúc. Tôi thấy bà thật bất hạnh khi có tới 3 đứa con mà chẳng nhờ được một chút nào cả. Đứa có điều kiện thì chỉ biết lo cho bản thân mình, còn đứa không có điều kiện biết lấy gì mà cho!. Cái cuộc sống hiện đại khiến cho giá trị của con người đối với những người thân đã luôn ở bên mình chẳng ra một cái gì cả. Thật thối nát cho cái gọi là hiện đại đó. Nhưng rồi biết trách ai khi ai cũng vậy cả mà thôi. Phần con không bao giờ có thể tách hoàn toàn ra khỏi "Con Người" cả. Tôi thật lòng muốn nói xin lỗi với Mẹ. Con xin lỗi Mẹ nhiều!
Nắng sắp tắt rồi, hoàng hôn lại chìm vào bóng tối. Hoàng hôn có còn đến nữa không? Ngày mai nó lại đến chứ? Tôi có một cô bạn, không thân lắm nhưng cũng hay nói chuyện hỏi thăm nhau. Cô ấy […]
Tâm Sự
Tôi không biết nữa, tôi đã vô cùng gay gắt với anh, tôi đã mắng chửi anh như một kẻ tồi tệ. Rồi anh bảo: "Nếu em không tha thứ được cho anh vậy thì a đành buông". Tôi thờ thẫn trong tiếng t[…]
Tâm Sự
Chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và thậm chí là còn cả tắm chung nữa. Đêm định mệnh ấy, khi tôi đang ngủ, thì bất ngờ có cảm giác có người đang sờ[…]
Tâm Sự
Viết cho anh người con trai với sự dịu dàng ấm áp. Chúng mình xa nhau rồi, xa đến nỗi chẳng thể quay lại mà lướt qua nhau được nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ đơn giản là kỉ niệm khi hai đ[…]
Tâm Sự
Gửi anh chàng trai của mùa thu, em gọi anh là chàng trai của mùa thu vì em gặp và quen anh vào mùa thu năm ngoái, tầm cuối tháng 9 năm 2014. Anh đã làm em thấy yêu cái mảnh đất xa lạ đó, anh[…]
Tâm Sự
Sau này chúng tôi lớn lên và rồi còn mỗi anh cả ở gần nhà! Năm nay trung thu chị tôi thì bên nhà chồng, anh giáp tôi thì ở Hà Nội, tôi thì công tác xa nhà! Bố tôi vẫn tổ chức cho các cháu n[…]
Tâm Sự
Đừng hỏi nhiều. Còn tiền không? Vứt anh vay mấy "lít", nhanh. Em làm gì có. Nó nhìn Hoàng sợ sệt. Gã quát lên : Tao vay rồi tao trả. Ai đớp không của mày mà sợ. Nhưng em... Có hay không[…]
Truyện ngắn
8 lần nói dối trong cuộc đời mẹ
Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có […]
Truyện ngắn