
Trung thu trong kí ức tôi
Bình chọn: 141
Bình chọn: 141
(BlogRadio.Yn.Lt) Sau này chúng tôi lớn lên và rồi còn mỗi anh cả ở gần nhà! Năm nay trung thu chị tôi thì bên nhà chồng, anh giáp tôi thì ở Hà Nội, tôi thì công tác xa nhà! Bố tôi vẫn tổ chức cho các cháu như mọi năm, mẹ vẫn cúng rằm đều đặn nhưng hình ảnh cả nhà ngồi quây quần bên mâm cỗ trung thu chỉ còn lại trong kí ức mà thôi...
***
Ngày ấy cứ mỗi khi trung thu là náo nức lắm, trước trung thu khoảng 1 tuần, cứ tối đến cơm nước xong là trẻ con trong xóm đi bộ qua con đường bằng đất giữa cánh đồng để tập trung chỗ đầu cầu_trung tâm văn hóa của xóm để tập đội hình đội ngũ! Lần nào cũng vậy mở màn là trống phách gõ tưng bừng! Hết trống chào cờ thì lại trống hành tiến rồi trống múa sư tử, trống chào mừng, mấy anh lớn còn đầu têu cho cả nhịp trống đám ma! :| nhưng mình thích nhất là anh Phê bắt chiếc đánh trống cúng trong chùa rồi cũng giả bộ khấn vái :))
Nói về trống lại nhớ cái bộ trống da bò to tướng, tang trống làm bằng gỗ mít sơn đen bóng loáng gõ giòn tan và đeo gù cả cổ xuống! Thường được cất trong nhà a Trí xóm trưởng! Một thời gian không đánh thì mặt trống trùng xuống đến mùa trung thu mới trước khi đánh là phải đốt lửa để hơ mặt trống cho căng lúc đánh trống mới hay được! Còn dùi trống thì tự chuẩn bị, tôi thường làm bằng thân cây hóp, chỗ đầu mặt thì gọt cho nó tròn đi để đánh không hại trống! Hồi ấy thay mặt trống là cả 1 vấn đề lớn với cái xóm nghèo chúng tôi!
Nhớ những lần a Thủy bí thư Đoàn xóm phải toát mồ hôi mới quản lí được hội nhóc tì vào hàng để tập đội hình đội ngũ sao cho ngay ngắn! Thậm chí còn cả lúc ức chế dọa nạt nữa ^^
Cuối cùng thì cũng đến ngày duyệt, xóm tôi tập trung lại và đi bộ hơn 1km ra sân kho giống của xã để duyệt đội hình đội ngũ và thi cắm trại cùng mười mấy xóm nữa! Hình như xóm mình chưa nhất bao giờ thì phải! Nhưng chẳng quan trọng vui là chính và chủ yếu là có nhất hay bét thì cũng được về ăn cỗ tưng bừng ^^ Nhưng vui nhất là tối mười rằm! trại được về cắm tại đầu cầu! Các a thanh niên bắc sân khấu ngang qua con sông nho nhỏ. Dù thế nào thì mọi người đều rất nhiệt tình để tổ chức cho các cháu! Tôi nhớ có lần a Huỳnh còn 1 mình vác hẳn cái cột bê tông nhà anh ấy ra để làm trụ nữa...
Công tác chuẩn bị xong xuôi là đến giờ biểu diễn lại các bài múa mà tối hôm 14 thi ngoài xã! rồi thì đến các cháu xung phong lên hát để được nhận kẹo! Tôi thường rất hào hứng trong khoản này nên hay được kẹo lắm! hì! hết các cháu rồi thì đến các anh chị, các cô chú bác thậm chí cả các ông các bà lên hát hết! Tất cả như trẻ lại, quên hết bộn bề công việc thường ngày để hòa chung vào niềm vui đón trăng rằm! Không phải khoe chứ xóm tôi năm nào cũng là tổ chức tại đơn vị vui nhất xã!
Thế rồi tới chương trình thả đèn trời! Mấy chục quả đèn trời to gấp 2 cái bao tải được các bác, các chú, các anh chị tự dán lấy từ trước, để trên mấy cái nia trong nhà a trưởng xóm được đem ra và đốt! Mỗi quả bay lên là lũ trẻ hào hứng vỗ tay reo hò tưng bừng! Đôi khi có quả bị gió tạt cháy mất thì tất cả lại ồ lên tiếc nuối và hi vọng quả sau sẽ thành công!
Cuối cùng là phát quà trung thu cho từng nhà trong xóm! Bố tôi đọc tới tên ai thì đại diện nhà ấy lên lấy kẹo và về nhà! Hồi ấy, tôi còn bé tí thì lần lượt các anh chị tôi lên nhận kẹo rồi mấy anh chị em lại vui vẻ trở về dưới ánh trăng, qua con đường đất nằm giữa đồng lúa đang thì con gái, mùi hương lúa thơm thoang thoảng, đến bây giờ thì tôi chắc chắn đó là mùi quê hương!
Về tới nhà là tầm 11h tối! mẹ tôi thường về nhà trước, lần nào cũng vậy cứ tối hôm mười tư là mẹ sắp 1 mâm ngũ quả với hương hoa trịnh trọng sắp lên bàn thờ để cúng rằm! Và lần nào mẹ cũng phải chọn 1 quả bưởi thật to với cái cuống thật đẹp còn nguyên 2 lá, theo mẹ như thế mới là có lộc, cả 1 nải chuối chín vàng ươm thơm lừng cùng nhiều thứ quả khác vô cùng hấp dẫn!
Anh em chúng tôi trải chiếu ra hiên nhà! Mẹ sai anh Bảo hạ lộc rồi mẹ gọt bưởi chia đều cho anh em chúng tôi cả phần bánh kẹo! Bố thường chỉnh cái đài cat-xet nghe chương trình đọc truyện đêm khuya và nói chuyện về trung thu năm ấy! Cả nhà tôi ngồi quây quần phá cỗ ngắm trăng rộn vang tiếng cười...
Sau này chúng tôi lớn lên và rồi còn mỗi anh cả ở gần nhà! Năm nay trung thu chị tôi thì bên nhà chồng, anh giáp tôi thì ở Hà Nội, tôi thì công tác xa nhà! Bố tôi vẫn tổ chức cho các cháu như mọi năm, mẹ vẫn cúng rằm đều đặn nhưng hình ảnh cả nhà ngồi quây quần bên mâm cỗ trung thu chỉ còn lại trong kí ức mà thôi...
Giờ ngồi 1 mình nơi đất khách quê người ước ao được trở lại cái thời thơ bé để lại được đánh trống, rước đèn, được phá cỗ chơi trăng và dạo bước trên con đường quê giữa cánh đồng thơm ngan ngát...
Trung thu 2013
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không?
Bạn có sợ cảm giác bị bỏ lại một mình không? Với tôi dù là lúc 5 tuổi, 15 tuổi hay khi hiện tại 21 tuổi thì tôi vẫn sợ cái cảm giác bị bỏ lại một mình... Tất cả mọi người đều sợ đều đó, kẻ […]
Tâm Sự
Có phải tôi không thể được yêu dài lâu?
Ai cũng có một chuyện tình để nhớ, còn tôi có đến vài mối tình. Có điều tôi không nhớ chi tiết tất cả. Tôi chỉ nhớ những điều làm tôi buồn đau. Có lẽ tôi ngốc thật! Tôi yêu 3 người. Có thể […]
Tâm Sự
Đều là con gái sao họ có được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng còn em thì lại không. Phải chăng cuộc đời quá bất công hay là hạnh phúc tắt đường đến muộn. Em cũng là con gái nhưng tại sao[…]
Tâm Sự
Một nửa yêu thương chưa trọn vẹn!!!
Nhưng anh ơi, đến hôm nay thì nó đã sốc thật sự khi nghe những gì anh nói về nó với cô bạn ấy. Anh nói anh ghét nó, những gì nó nhận vừa qua như thế là "xứng đáng" với nó, anh nói nó hai mặt[…]
Tâm Sự
Đàn ông là gì chúng ta biết rồi. Nếu chưa biết có thể soi gương hoặc nhìn sang người bên cạnh hoặc nhìn sang nhà hàng xóm. Còn hàng hiệu là gì? Hàng hiệu nói một cách nôm na và theo nhịp ra[…]
Truyện Blog
Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em. Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe[…]
Truyện ngắn
Tôi không biết ngày mai đôi chân ngựa con của tôi sẽ dừng ở nơi nào, trái tim tôi sẽ yêu thương ai đó, tôi không biết và cũng chẳng cần biết đâu. Tôi đi chân trần trên cát ẩm ướt, từng làn […]
Truyện ngắn
Gia đình - nơi nương náu bình yên nhất
Chuyện kể rằng ở một khu rừng nọ, dưới gốc sồi già có gia đình nhà Sóc nâu sống rất vui vẻ. Ngày ngày bố mẹ Sóc cần mẫn kiếm ăn, Sóc nâu ở nhà trông nhà. Mỗi tối gia đình Sóc luôn rộn ràng […]
Truyện ngắn