Trong một khoảng lặng riêng em!
Bình chọn: 230
Bình chọn: 230
Yêu nhau cũng không phải lúc nào cũng cho nhau 3 chữ " Anh Yêu Em" hay " Anh Nhớ Em" và khi có giận hờn hay lỗi với nhau thì không phải lúc nào cho nhau 3 chữ " Anh Xin lỗi hay Em Xin lỗi". và những lúc ta cần nhau nhất sẽ nói với nhau rằng: " Có Anh/ Em Ở Đây Rồi" Bờ vai anh luôn kề bên em cho em một điểm tựa vững vàng dù là lúc em mệt mỏi em buồn nhất lúc nào em vẫn luôn nhìn thấy được anh luôn bên em.
Một vòng trái đất em và anh bỏ xa nhau đến vậy...nên đến bây giờ mới tìm được nhau......nhưng dù đã muộn mất một đoạn đường dài.....thì với em và anh đang bắt đầu lại trên một chuyến xe không có điểm dừng lại.....nhưng anh biết không lúc nào ngồi trên chuyến xe ấy trong lòng em luôn có một khoảng lặng riêng mình...em sợ một ngày nào đó có ai đó tốt hơn em đến làm anh xuống xe...em sợ một ngày nào đó chiếc ghế đôi sẽ chỉ còn ghế đơn....đôi tay em yếu ớt em đang cố dùng hết sức của mình để nắm thật chặt đôi tay anh và dùng hết hơi ấm này sưởi ấm những tổn thương những mất mát mà anh đã vì em làm rất nhiều ....để anh có thể cảm nhận được rằng dù thế giới quay lưng lại với anh thì em vẫn sẽ đứng đợi anh một góc nào đó đợi anh. Em hứa sẽ chẳng nói lời nào nhưng em chỉ lặng ngồi bên anh cho anh tựa vào như thế thôi anh ah.
Đôi khi em yêu anh, em cần phải biết anh còn có công việc của anh, cần có không gian riêng mình. Đôi khi em nhớ anh em chỉ có thể nhìn thấy anh thôi....dù em biết nhớ và yêu cũng không diễn tả hết qua những lời nói hay những dòng tin nhắn hay những cuộc điện thoại. Ai cũng nói vùi đầu vào công việc thì chẳng nghĩ tới ai hay riêng về tình cảm, nhưng với em dù công việc thế nào nhiều ra sao em cũng sẽ hoàn thành thật tốt nhưng đã yêu anh thì dù công việc nhiều em vẫn trân trọng từng phút trôi qua em luôn nhớ tới anh và đợi anh. Đôi khi em ngốc nghếch nhớ anh đến không chịu được em chỉ biết nhắn tin với anh dù biết rằng tin nhắn gửi đi sẽ mau chóng hồi âm lại, dù ngốc nghếch đến nỗi muốn đợi cuộc điện thoại để nghe giọng anh dù biết rằng nhìn điện thoại cả trăm lần một ngày thì em cũng chỉ đợi thôi chứ biết rằng anh sẽ không điện được.
Sau tấm màn đen em vẫn chưa thể chính thức là người yêu anh và em cũng chưa thể đòi hỏi anh ở bất kỳ điều gì ..những cuộc vui bên bạn bè anh ..ngay cả cuộc sống hiện tại anh bây giờ khi cạnh anh lúc này không phải là em mà người vợ và những đứa con của anh. Em biết dù những tin nhắn gửi đi nhiều như thế nào thì anh cũng không trả lời hay cầm điện thoại một cách bình thản như bao người khác khi nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nhở từ người yêu mình là mình vui và trả lời liền. Đôi khi nước mắt em bất chợt rơi xuống vô tình, đôi khi trái tim thấy nhói đau ở lòng ngực, thắt lại từng cơn. Nhưng em nghĩ tới câu nói anh đã từng nói: "Hãy thông cảm cho anh vì không tiện để anh nhắn tin em không thể cầm điện thoại như bao người khác mà bình thản được ..nên em thông cảm cho anh!" Em yêu anh em phải chấp nhận tất cả dù đợi chờ đôi khi em rất ganh tị như bao cô gái khác và em rất buồn nhưng em phải chấp nhận vì yêu anh và muốn bên anh mãi em phải chấp nhận đợi. Đợi đến khi nào anh tự tay mình kéo chiếc màn đen ra để mọi người biết em là người yêu anh là người vợ của anh ...em buồn hay đau thế nào em không thể gục ngã và bỏ cuộc được ...em phải luyện cho trái tim sắt đá chai lì với cuộc sống với những đau đớn tổn thương để em có thể mạnh mẽ cho anh một bờ vai vững vàng để là động lực cho anh đi trên con đường đầy chong gai thế này.
Dù trong lòng em luôn có một khoảng lặng riêng mình nhưng em chưa bao giờ gạt bỏ anh hình ảnh của anh ra khỏi khoảng lặng đó.
Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào và thương anh nhiều đến bao nhiêu,dù em biết em chọn cho mình những khó khăn khi đến với anh sẽ có những gai gốc lời nói chê trách của miệng đời dành cho em. Nhưng em biết anh sẽ bên em và che chắn cho em những khó khăn phía trước, anh sẽ bảo vệ được em đúng không anh?
Trước con đường đi cuối đường là vực thẩm thì em cũng sẽ không bỏ cuộc và sẽ không quay đầu lại. Em tin vào một ngày anh sẽ cho em thấy được những điều kỳ diệu anh đã làm vì em và cho mọi người thấy được kỳ tích của anh và em sẽ xuất hiện.
Em đợi đến một ngày làm vợ anh và làm mẹ những đứa con của chính mình mang nặng đẻ đau....đó là món quà đầu tiên mà em muốn nhận được từ anh. Chứ không phải những thứ xa hoa những vật chất giá trị thì dù đeo trên tay một chiếc nhẫn kim cương đắt giá mà người em không yêu thì cũng trở nên vô nghĩa, chỉ cần đến với anh yêu anh ở bên anh thì dù là một chiếc nhẫn làm cỏ em cũng thấy nó thật đắt giá. Với em cái đó mới chính là hạnh phúc là yêu thương thật sự .............!
Anh mệt rồi, em đừng buông tay...
Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vì nhớ em mà anh không làm được gì, anh như người mất hồn...Nhiều lúc anh chỉ muốn chạy đến bên em và ôm chặt lấy em để em hiểu anh yêu em như thế nào, để em hi[…]
Tâm Sự
Ký ức cóp nhặt: Những ngày mưa
Mấy ngày nay, Sài Gòn mưa nhiều! Không còn là những cơn mưa ngắn, đỏng đảnh như người ta thường ví mà dai dẳng, âm ỉ như một thiếu nữ nhu mì, đoan trang đang hờn dỗi. Ngồi một mình trong phò[…]
Tâm Sự

Viết cho anh người con trai với sự dịu dàng ấm áp. Chúng mình xa nhau rồi, xa đến nỗi chẳng thể quay lại mà lướt qua nhau được nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ đơn giản là kỉ niệm khi hai đ[…]
Tâm Sự

Cứ thế, thay vì những yêu thương ban đầu, chúng tôi dần khó chịu với nhau nhiều hơn, những trách móc và giận hơn cứ tăng dần theo cấp số cộng, thậm chí là cấp số nhân. Và rồi khi tôi bắt gặp[…]
Tâm Sự
18 tuổi, chúng tôi thật dễ dàng yêu thương một ai đó. Cũng dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Không chút toan tính, chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm trong sáng, hồn nhiên và[…]
Truyện ngắn

Tại sao lại có vệt máu khô ở đây? – Trúc buột miệng. Mẹ ơi... Vai con gái run lên, bé áp mặt vào lưng mẹ nấc lên. Nàng lo lắng dựng xe, bế con, ôm vào lòng. Đồng hồ chạy nhanh như ai thò […]
Truyện ngắn
Người quan trọng nhất trên đời
Audio Hãy xóa đi một cái tên nữa đi! tiếng của thầy giáo lại vang lên. Cô nữ sinh sững lại, rồi như một cái máy, từ từ quyết định xóa bỏ tên của đứa con...Cô mệt mỏi tiếp tục công việc, và[…]
Truyện ngắn
Đừng để cuộc sống phải hối tiếc
Biết vậy, vào đầu giờ học tôi chỉ hỏi thử trong lớp có ai muốn kể lại chuyện mình đã làm điều đó như thế nào? Tôi đoan chắc rằng cánh tay đầu tiên giơ lên sẽ là một phụ nữ. Nhưng không, một […]
Truyện ngắn

Ôi hạnh phúc mong manh, tình yêu mong manh!
Anh chồng xoa xoa mái tóc ướt rồi ghé mặt vào tai vợ nói những gì không rõ, nhưng có lẽ là một chuyện vui, bởi cô vợ trẻ cười như nắc nẻ, gục đầu vào vai chồng. Họ đứng như vậy vừa mỉm cười […]
Truyện ngắn