Trăm năm không quên
Bình chọn: 200
Bình chọn: 200
(BlogRadio.Yn.Lt) Đợi chờ một thứ không thuộc về mình cũng giống như cách tự đóng cánh cửa cuộc sống mình vậy. Em sẽ vẫn đóng cánh cửa ấy lại sao? Người bên em nay đã xa một nửa. Chẳng còn đọng lại một chút yêu thương như cái thưở ban đầu khi con người ta còn say đắm!
Chẳng có gì là mãi mãi, ngay cả khi đã từng nghĩ sẽ trọn đời trọn kiếp...
***
Nếu có thể, hãy đến một nơi xa và quên em đi! Rồi bất chợt tình cờ một ngày gặp lại như sự sắp đặt có sẵn, ta lại trở về khoảnh khắc trong veo lần đầu gặp gỡ. Và biết đâu, em sẽ nghe được trong gió lời thì thầm của một người em mãi đợi, cho dù là suốt kiếp...
Sợ. Em sợ, rất sợ một ngày ánh mắt trở nên vô tâm, bàn tay trở lên lạc lõng, nụ cười vẫn vậy nhưng chẳng còn cho nhau.
Em sợ. Rất sợ một ngày dài không nắng, không chút gió và cũng chẳng nổi một hạt mưa rơi nhẹ trên mái tóc rối. Em sợ một ngày dài vắng tênh xúc cảm, trái tim chỉ đều đặn từng nhịp nhẹ nhàng. Và hơn thế, em sợ một ngày mình sẽ mất trí nhớ về một miền yêu thương...
Kì thực, em sẽ mãi đóng chặt một cánh cửa dù cho nó sẽ không được mở lần hai! Có thể theo thời gian cánh cửa ấy chẳng được người mở. Vì tất cả những gì trong ta đã trôi xa về quá khứ, trôi tuột về miền thương nhớ dù cho đôi tay nhỏ bé đôi lần cố vớt lại.... Cũng chẳng ích gì khi người đã xa về nơi ấy!
Người em thương giờ ở chốn nao? Có hạnh phúc? Nhiều lần cố kìm lòng khỏi nhắc tên thương nhớ, vậy mà đã bao lần vô thức em vẫn mãi gọi tên...thật thầm thì...phải chăng vì thế mà người không nghe được tiếng em?
Rất có thể Thượng Đế muốn chúng ta gặp được người không mòn đợi trước khi gặp được người ta mong chờ? Rồi nhớ, rồi thương, rồi vui, rồi buồn.... Nếu biết trước yêu người em sẽ buồn, em vẫn yêu. Vả chăng có biết chắc yêu người rất buồn, em vẫn dấn thân yêu...
Tình yêu đôi khi không cần phải cất lên thành lời mà hãy để cho trái tim tự cảm nhận và những bàn tay tự tìm đến nhau... Vậy hãy cứ yêu, cứ hạnh phúc , cứ trọn vẹn đắm say vì biết đâu ngày mai không bao giờ đến.
Đi qua giấc mơ có nhau trọn vẹn và hạnh phúc, đi qua những ngày yêu điên cuồng và mộng mị, giận hờn lúc này có chi chỉ là cảm giác thoáng qua! Em biết giận ai? Hờn dỗi ai bây giờ? Trong em lúc này đau bởi hờn dỗi hay bởi yêu người quá nhiều?!?...
Yêu nhau, có thể ta sẽ lo lắng khi một mai hai ta không bên nhau nữa, sẽ có ngày rời xa, sẽ có ngày quên nhau. Nhưng chỉ cần hiện tại khi yêu, yêu thật nhiều và yêu thật lòng thôi! Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau?
Khi yêu không ai có thể biết được cho bao nhiêu mới là vừa và nhận bao nhiêu mới là đủ. Dù là ai, dù có yêu và được yêu thì cũng không bao giờ được quên rằng tình yêu sẽ không thể tồn tại nếu chỉ có sự cố gắng từ một phía. Yêu một người là dù ta không thể được bên người đó nhưng ta hạnh phúc khi nhìn thấy họ đang được sống và đón nhận thế giới hàng ngày.... Nhưng liệu mấy ai thoát lòng vị kỉ mà làm được, vì khi yêu mọi người đều trở nên ích kỉ, tất cả chỉ muốn người đó dành trọn cho mình mà thôi.
Em sẽ là gió, gió kề bên anh và ru anh những bản tình ca ngọt ngào. Em sẽ là gió, sẽ yêu anh dịu dàng, sẽ bên anh lặng lẽ. Em sẽ là gió, khi nào gió ngừng hát, Mây ngừng trôi em mới hết yêu anh...
Ai đó đã từng nói "Tình yêu thì quá ngắn mà nỗi nhớ thì quá dài. Chúng ta có thể yêu nhau chỉ vì một cái lướt mắt, hoặc chỉ vì một nụ cười nhưng lại khiến ta ám ảnh cả đời. Để yêu một người là một việc rất dễ dàng nhưng được một người yêu lại khó khăn đến lạ."
Nhiều lần em tự hỏi, có chăng gặp anh cũng như một giấc mơ với em? Phải chăng ranh giới giữa thực và ảo quá đỗi mong manh để có lúc em khờ khạo ngộ nhận rằng tình yêu đó em đã giữ trọn! Phải chăng phút giây bên anh chỉ là một giấc mơ đẹp và khi tỉnh dậy cũng là lúc em nhận ra mình đã mất nhau trọn đời.
Xúc cảm trong em giờ như một mớ hỗn độn. Im lặng có phải là cách tốt nhất với em? Im lặng không phải là cách tốt nhất để yêu một người, đó là cách hay nhất để lắng nghe, để chia sẻ, để hiểu được trái tim người đối diện. Nhưng sao em thật ngốc, em im lặng để giữ một nỗi đau. Vì em yêu người vô cớ, không muốn người khó xử khi chẳng còn muốn gần bên em hay do em quá yếu đuối, không đủ can đảm , không đủ tự tin để bên người? Hay đôi tay em đã thực sự mệt mỏi khi bao tháng ngày cố lật lại từng chút kí ức đọng lại, đầy xót xa.
"Ngày anh ra đi em như hóa điên nỗi đau không ngừng, thương nhớ không nguôi, cơn đau hoài không dứt. Rồi em ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào, yêu dấu ta trao nhưng sao lòng vẫn đau. Người ơi có nghe không? Lòng em có riêng anh thôi. Dù em ra đi để cố quên lòng vẫn mãi sao không thể quên. Người ơi có nghe không? Lòng anh vẫn trông mong. Dù là trăm năm sau khi xa đời em vẫn không quên."
Đây là bài hát mà e có nghe cả trăm lần cũng không thấy chán. Biết khôn
Ngày gặp anh - là ngày không hẹn trước!
Ngày nắng... Những tia nắng đầu tiên của mùa hè bắt đầu rực màu, mưa cũng đã ngớt... Gửi anh – Anyce, Chắc chắn anh sẽ rất bất ngờ khi lỡ đâu đọc được những dòng này của em. Em không biết p[…]
Tâm Sự
Đã lâu lắm rồi mới viết lách, viết tâm sự cho một buổi đêm yên tĩnh, viết để nhớ về một nỗi buồn. Có ai đó từng nói thời gian sẽ xóa mờ tất cả, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết đau, có lẽ đối vớ[…]
Tâm Sự
Năm 21 tuổi, tôi gặp anh sau mối tình đầu thất bại. Mối tình đầu ngọt nhào đó đã kéo dài 3 năm đầu đại học. Tôi lầm tưởng rằng khoảng thời gian đó đã quá đủ để có thể vượt qua những vật cản […]
Tâm Sự

Em đã có bạn trai. Anh nói đúng... Em mạnh mẽ... Em không thích chờ đợi một điều gì vô vọng. Nhìn nhỏ bạn ngồi bên chơi bắn gà trên máy tính, bỗng dưng nhớ... Nhanh thật anh nhỉ, em cứ ngh[…]
Tâm Sự

Thế giới có rất nhiều khuôn mặt, nhưng đừng vì một vài khuôn mặt xấu mà đòi ngừng yêu thương nó. Thứ nhất, đám đông là một lũ mọi rợ nhưng tình yêu thương của họ không bao giờ vơi cạn nếu b[…]
Truyện Blog

Hôm nay là ngày họp phụ huynh cho Tí, mẹ tất tưởi chạy sang nhà hàng xóm mượn đôi dép lành lặn để mang, tự nhiên Tí thấy xấu hổ quá. Dép mẹ cũ lắm rồi, đứt cả rồi , thế mà chẳng bao giờ mẹ n[…]
Truyện ngắn

Cảm ơn vì đã cho con là con của mẹ
Sẽ là một bài viết hòa lẫn trong trăm ngàn cây bút đang hí hoáy viết về mẹ tôi tin bằng một trái tim ngập tràn tình yêu và sự kính trọng tôi sẽ viết để thỏa mãn cơn sóng yêu thương mẹ đang c[…]
Truyện Blog
Tôi sẽ tốt nghiệp Cao đẳng vào tháng 12 tới....Ý tôi là...Không vui đâu! Tôi là một sinh viên bình thường hơn mức bình thường, CV chẳng có gì để viết ngoài 14 tuần thực tập tốt nghiệp. Như[…]
Tâm Sự