Tôi sẽ quên được anh
Bình chọn: 195
Bình chọn: 195
(BlogRadio.Yn.Lt) Và sẽ có một ngày những giọt nước mắt không còn lăng dài trên má mỗi đêm. Đó là ngày tôi quên được anh!
***
Một buổi chiều, nắng nóng rồi bất chợt mưa, tôi thấy anh giữa đám đông xa lạ. Hình ảnh ấy bám lấy tôi và rồi vô tình hay duyên số đã cho anh và tôi bắt đầu một tình yêu. Một tình yêu nhẹ nhàng, không quá sâu sắc nhưng đủ để tôi biết rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào!
Tôi một cô gái từng bị tổn thương, tôi sợ quá yêu thương sẽ nhận lại nhiều đau khổ. Vì thế tôi luôn nghĩ tới việc từ bỏ, cứ mỗi khi anh làm việc gì khiến tôi không vui thì xích mích lại xảy ra và tôi lại muốn chia tay. Tôi muốn từ bỏ, tôi muốn trốn chạy tình cảm của chính mình. Nhưng rồi, anh nắm được tay tôi và níu giữ tôi ở lại bên anh.
Gần 2 năm là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc, hạnh phúc khi có anh. Anh một người con trai chẳng giỏi chiều bạn gái, đôi lúc bỏ rơi tôi vào những lúc tôi cần anh nhất. Không hẳn thế anh còn là người cho tôi biết yêu thương không thể hiện qua bằng lời nói mà bằng những hành động thiết thực hơn. Và cứ thế, tình yêu giữa chúng tôi dần đầy ắp những kỉ niệm, dù nó là buồn hay vui.
Nhưng tại sao lúc tôi biết học cách yêu thương, biết trân trọng những thứ mình đang có. Biết tha thứ những vô tâm của anh, biết suy nghĩ cho anh nhiều hơn thì lại là lúc anh nói chúng ta nên dừng lại. Anh nói anh rất yêu tôi, anh nói xin lỗi tôi, nhưng anh bảo anh không thể tiếp tục.Anh nói là anh và tôi sẽ không có kết quả.Anh đã biết từ lâu rồi nhưng anh không muốn nghĩ đến nó, anh bỏ mặc nó để có tôi. Và giờ thì anh nghĩ chỉ có tình yêu thôi là không đủ. Anh nói anh phải theo sự sắp đặt của gia đình anh. Tôi có thể hiểu, tôi hiểu hết tất cả. Vì tôi biết giữa chúng tôi có khoảng cách và tôi cũng từng bị giống như anh. Tôi đã đấu tranh để đến với anh nhưng sao anh lại không thể cố gắng vì tôi cơ chứ. Chỉ cần anh cố gắng thì tôi sẽ cố gắng cùng anh. Dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì mình đã cố gắng hết sức và không có gì để hối hận.
Nhưng, tất cả chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.
Tôi đã chấp nhận từ bỏ- tình yêu của tôi..
Tôi sẽ cố quên..
Và sẽ có một ngày những giọt nước mắt không còn lăng dài trên má mỗi đêm..
Đó là ngày tôi quên được anh!
Viết tặng em, và cho những cô gái dám đơn phương ^_^ Em nói em thích anh, nhưng anh không tin em. Vậy nên em đợi, đợi để anh có thời gian để thích em vừa đủ như em đã thích anh. Đơn phương […]
Tâm Sự
Đến bao giờ em mới chịu hiểu tấm lòng cô
Tôi chỉ mới dạy em có vài tháng. Lúc đầu em rất chăm ngoan, nói gì cũng làm theo, rất cố gắng. Học sinh chuyên khối có khác. Chỉ cần tập trung dạy không phải lo mấy chuyện về thái độ, ý thức[…]
Tâm Sự
Trả lại anh những ngày bình yên
Yêu một người không yêu bạn, giống như ôm một cây xương rồng, càng xiết chặt vòng tay ôm, càng khiến mình bị tổn thương và trái tim rướm máu "Trách tim mình chẳng đủ vô tình để phôi pha mà[…]
Tâm Sự
Em yêu dấu! Thế là cũng đã xa nhau lâu rồi. Dường như không phút giây buồn vui nao mà anh không nhớ về những ngày tháng trước kia. Những ngày tháng có Em kề bên, những tháng ngày đẹp nhất […]
Tâm Sự

Giang Hà – chàng thanh niên trẻ nghiên cứu khảo cổ, sau khi từ thành cổ Lâu Lan trở về, tính tình thay đổi bất ngờ, ba tuần sau thì đột ngột qua đời. Manh mối duy nhất để lại cho cô vợ chưa […]
Sách Hay

Chúng ta thường nói yêu một người là phải yêu ưu điểm và chấp nhận khuyết điểm của người ấy. Hai chữ "chấp nhận" nghe thật là hết cách. Nhưng chỉ "chấp nhận" thôi chưa đủ, chúng ta còn phải[…]
Truyện Blog

Lâu nay tôi hay bị ám ảnh về việc phải sống như thế nào cho có ý nghĩa. 1. Sáng dậy, pha một ly cà phê sữa, ra bãi biển sau nhà ngồi chơi. Không có ai trên bãi, chỉ có bọn còng gió thân t[…]
Truyện Blog
Nó mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và cả hi vọng được thành công, hi vọng của ba mẹ, của chị nónhững người rất rất quan trọng đối với cuộc đời nó. Hai mươi ba tuổi, nó đang ở bước ng[…]
Truyện ngắn

Hạnh phúc tiêu tan bởi những điều như thế!
Đôi khi, hạnh phúc gia đình tiêu tan chỉ bởi những lặt vặt như thế! Tôi bước vào quán ăn sáng khá sớm. Trong quán không có nhiều người. Đối diện chỗ tôi ngồi là một cặp vợ chồng và đứa con […]
Truyện ngắn