Tôi mong cô ấy hiểu
Bình chọn: 180
Bình chọn: 180
(BlogRadio.Yn.Lt) Trời ơi, quen nhau hơn năm nay mà cô ấy không hiểu tính tôi à. Tôi mà có cái tính ngoại tình thì đã ngoại tình từ lâu lắm rồi chứ chẳng đợi đến ngày hôm nay. Tôi giải thích rồi, cũng nhờ mấy anh công ty nói rồi, nhưng cô ấy lại bảo chúng tôi một ruộc với nhau. Nói thật giờ tôi chẳng biết phải làm sao cho cô ấy trở về trạng thái bình thường được nữa.
***
Chào bạn đọc BlogRadio.Yn.Lt
Tôi là Minh Anh, kĩ sư công nghệ thông tin, vừa ra trường một năm và đang tất bật với công việc. Tôi phải giới thiệu như vậy bởi hôm nay tôi muốn tâm sự riêng với một bạn nữ đã từng được đăng tâm sự trên trang mà tôi có vô tình đọc được.
Cách đây mấy hôm, khi bạn gái tôi share link bài viết "Có phải là hết yêu" trên trang Facebook cá nhân của mình, tôi có đọc và bỗng có nhiều suy nghĩ. Và dĩ nhiên, tôi suy nghĩ là bởi chuyện chúng tôi cũng đang có những điểm tương đồng.
Nói là tương đồng không có nghĩa là tôi cũng đang thấy tình yêu của chính mình cũng nguội như cô gái trong bài tâm sự trước, tương đồng nghĩa là bạn gái tôi cũng đang có những suy nghĩ như vậy. Cô ấy suốt ngày bảo tôi hờ hững. Câu chuyện của chúng tôi lúc nào cũng kết thúc bằng câu hỏi: "Liệu anh có phải đang yêu em không đấy?" Lần 1 tôi còn trả lời, chứ lần thứ 10, thứ 20, thậm chí là mỗi ngày vài lần như thế, nói thật, tôi chán chả buồn trả lời.
Tôi viết lên đây bởi tôi biết cô ấy sẽ đọc được, và tôi cũng muốn giải thích cho cô ấy hiểu một lần cuối. Có mọi người chứng giám, tôi muốn cô ấy hiểu là tôi đang rất chân thành.
Tôi yêu cô ấy, thậm chí là vẫn còn rất yêu cô ấy. Nếu không yêu cô ấy làm sao tôi vẫn cố chịu đựng những câu hỏi ngớ ngẩn, sự khiển trách, giận dỗi đến bây giờ. Nếu không yêu cô ấy thì làm sao tôi có thể đi làm cả ngày, rồi đi học thêm chứng chỉ đến tận 9 giờ tối vẫn cố chạy qua nhà cô ấy, đưa cô ấy đi vòng vòng dạo mát. Cũng đôi khi còn chưa kịp bữa ăn tối, nhưng tôi sợ, chỉ một ngày tôi không qua thôi đã là một bất công với người tôi yêu rồi. Tôi yêu cô ấy, nên tôi trân trọng cô ấy, trong từng suy nghĩ và hành động của mình, dù là nhỏ nhất.
Tôi yêu cô ấy, tôi dám chắc điều đó. Đâu dễ mà một chàng trai lông bông suốt ngày cắm mặt vào game online, giờ thì bỏ cả game để dành toàn bộ quỹ thời gian mình có cho cô ấy. Xin em đừng bao giờ hỏi tôi có yêu em không nữa, vì điều đó chỉ làm tôi mệt mỏi thêm mà thôi. Nếu cô ấy bảo cô ấy yêu tôi rất nhiều thì trái tim cô ấy phải cảm nhận được tình yêu của tôi với cô ấy cũng chẳng hề thua kém thế chứ.
Tôi là sinh viên mới ra trường, cần phải có nhiều sự cố gắng trong công việc. Đây là thời gian học việc, là thời gian để chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy họ đã không chọn nhầm người, nên tôi càng phải cố gắng gấp 5 lần, gấp 10 lần ngừoi khác. Tôi bận, đúng. Tôi mệt mỏi, không sai. Chẳng lẽ cô ấy không hiểu được điều đấy. Cô ấy đừng so sánh công việc của tôi với bất kì công việc của ai. Cô ấy bảo người yêu bạn cô ấy có bận như tôi đâu, mỗi ngừoi một công việc, mỗi công việc lại có một đặc thù riêng, làm sao cô ấy có thể so sánh thế được. Và tuyệt nhiên cô ấy đừng đem công việc của tôi ra so sánh với việc học của cô ấy, vì tôi cũng học rồi nên tôi biết quỹ thời gian cho chúng khác nhau như thế nào mà. Xin cô ấy một lần hãy nghĩ đến sự bận rộn và sự cố gắng của tôi để hiểu tôi hơn.
Chuyện mấy hôm trước cũng vậy. Chả là hôm đó tôi đang họp. Hôm đấy xảy ra sự cố với bên khách hàng nên đội kĩ thuật phải ở lại họp sau giờ làm. Cô ấy đợi tôi trước lớp chứng chỉ nhưng bạn cùng lớp bảo hôm nay tôi nghỉ học. Cô ấy gọi liên tục vào máy tôi, nhưng tôi đều không nghe được. Và dĩ nhiên, cô ấy nổi đoá lên, trách móc tôi và bảo đừng để cô ấy bắt được tôi ngoại tình, lúc đó tôi sẽ phải hối hận.
Trời ơi, quen nhau hơn năm nay mà cô ấy không hiểu tính tôi à. Tôi mà có cái tính ngoại tình thì đã ngoại tình từ lâu lắm rồi chứ chẳng đợi đến ngày hôm nay. Tôi giải thích rồi, cũng nhờ mấy anh công ty nói rồi, nhưng cô ấy lại bảo chúng tôi một ruộc với nhau. Nói thật giờ tôi chẳng biết phải làm sao cho cô ấy trở về trạng thái bình thường được nữa.
Mỗi người chỉ có một giới hạn chịu đựng nhất định, nên đừng làm nó vượt quá cái giới hạn đó. Tôi mong cô ấy đọc được và sẽ hiểu.
Nằm bên anh nhưng không còn cảm giác yêu thương của ngày nào. Tôi cố gắng sống vì con gái còn quá nhỏ, cũng không thể nói những suy nghĩ của mình với anh vì công việc anh khá nhiều, tôi khôn[…]
Tâm Sự
Anh mệt rồi, em đừng buông tay...
Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vì nhớ em mà anh không làm được gì, anh như người mất hồn...Nhiều lúc anh chỉ muốn chạy đến bên em và ôm chặt lấy em để em hiểu anh yêu em như thế nào, để em hi[…]
Tâm Sự
Mẹ Ơi! Con tựa vào lòng vào mẹ nhé...
Con đường thật nó quá dài mà con đang bước đây, mẹ ơi! Cuộc đời này khắc nghiệt quá mẹ ơi! Bon chen giữa chốn đường đời, con thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc lớn. Lúc […]
Tâm Sự
Mẹ ! Thế là một mùa đông nữa lại về,lại thêm một lá thư con viết mà không gửi. Mùa đông năm nay còn chưa lạnh mà sao lòng con lại lạnh đến thế? Mấy hôm rồi con về thăm quê, có hỏi thăm tin t[…]
Tâm Sự

Đời đàn bà sinh ra, dường như gắn liền với những cái ngưỡng. Lúc còn nhỏ, cha mẹ dặn đi đâu cũng về sớm, con gái phải ở trong nhà, tề gia nội trợ, việc ngoài đường là của đàn ông. Ông bà xư[…]
Truyện Blog
"Trúng giải hấp dẫn đến đờ đẫn!"
"Đồng tiền cũng có trái tim trái tim của những người giữ nó." Đi học thêm không mày? Việt ngó vào mặt con Linh khi con này đang phùng mang trợn má ngồm ngoàm miếng xôi, hậu quả của việc c[…]
Truyện ngắn
Audio Câu hỏi của bố nhen lên một tia hy vọng trong lòng tôi. Rất nhanh trí, tôi bịa ra một câu chuyện: "Hồi này lớp con đang học ngày học đêm để chuẩn bị thi đại học, vì là lớp cuối nên bâ[…]
Truyện ngắn
18 tuổi, chúng tôi thật dễ dàng yêu thương một ai đó. Cũng dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Không chút toan tính, chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm trong sáng, hồn nhiên và[…]
Truyện ngắn

Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống
Đôi khi bắt gặp một vài hình ảnh quen thuộc trong cuộc đời... 1. Ba... Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân[…]
Truyện ngắn