Tôi là người không lương
Bình chọn: 120
Bình chọn: 120
***
Ngày tôi ra trường, ba mẹ tôi mừng lắm, hãnh diện nữa. Trong tôi lúc đó căng phồng bao ước mơ. Tôi lao vào cuộc sống với tất cả những vất vả, ước mơ, lo toan dồn nén bấy lâu. Công việc dù không mấy thuận tiện, nhưng tôi vẫn có thể tự nuôi mình trong bữa đủ bữa thiếu.
Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra, tôi yêu anh hơn tất cả mọi thứ quanh mình và cả bản thân mình nữa. Tôi về làm vợ anh với điều kiện không thể đeo đuổi cái nghề vác máy ảnh đi long nhong suốt đời được. Tôi chấp nhận miễn sao được ở bên anh là đủ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ có thế, mà có lẽ nếu thời gian quay ngược lại tôi vẫn sẽ quyết định như thế. Tôi sinh con, nuôi dạy con. Đó là tất cả những việc tôi phải làm và đã làm.
Có lẽ anh rất yêu tôi, anh không hề phàn nàn về việc tôi không có lương. Anh luôn động viên tôi "Một người đi làm kiếm tiền thì phải có một người ở nhà lo cho gia đình chứ. Em lo nuôi con, lo phải không, đối nội, đối ngoại cũng không kém phần quan trọng. Em mà ra ngoài kiếm tiền thì ai lo việc đó."
Lời anh nói khiến tôi an lòng. Nhưng cuộc sống không chỉ có vậy. Tôi cũng hiểu, khi đã làm cha mẹ không ai muốn con mình vất vả. Mẹ chồng tôi không là ngoại lệ, bà yên lòng sao được khi tất cả gánh nặng đều ở trên vai con trai bà. Tôi không trách mẹ, tôi chỉ thấy đau lòng.
Để giải quyết vấn đề, tôi quyết tâm đi học lên cao học với mong muốn tìm được một chân giáo viên trong ngôi trường nào đó. Hai năm cao học kết thúc chóng vánh. Tôi ra trường với tấm bằng thạc sỹ bằng tất cả mồ hôi nước mắt của hai vợ chồng. Tấm bằng mà cả tôi và anh đổi bằng bao đêm thức trắng, bao ngày nhịn ăn, nhịn mặc, bao ngày tất bật chạy đi chạy về nuôi con, kiếm sống. Tấm bằng mà tôi tự hào rằng tôi đã học thật, thi thật, điểm thật và kết quả cũng thật tốt.
Nhưng tôi đã được gì sau tất cả những cố gắng đó. Không ai nhìn vào tấm bằng của tôi cả. Không một nhà tuyển dụng, một cơ quan nào thấy được rằng tấm bằng đó giá trị biết bao, một tấm bằng thật sau bao cố gắng thật. Câu trả lời mà tôi thường nhận được nhất là "Ai giới thiệu bạn đến đây?". Ai giới thiệu cần thiết vậy sao, tôi đủ năng lực để biết được mà đến, vậy thôi.
Tôi vẫn là người không lương.
Tôi không thể oán trách ai, hay điều gì cả. Tôi chỉ muốn nói rằng "Em xin lỗi anh vì em vẫn là người không lương. Em đã không thể san sẻ gánh nặng cùng anh. Xin lỗi anh."
Người yêu hỡi, Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏ[…]
Truyện Blog
Anh àh! Một lời hứa cho bốn năm liệu em có thể vững niềm tin bên anh? Chắc có lẽ , khi anh đọc được câu hỏi này. Anh sẽ giận em lắm đúng không?. Vì sao em lại thiếu niềm tin vào tì[…]
Tâm Sự
24 tuổi càng ngày tôi càng thấm thía câu “Không còn niềm tin vào tình yêu”, hay nói đúng hơn không còn dám mở lòng mình đón nhận tình yêu nữa. Không phải họ không tốt chỉ là tôi nghĩ chắc m[…]
Tâm Sự
Con trai thân yêu! Mẹ thật có lỗi với con, mẹ cũng đã từng nói điều đó với con, và ngay cả việc nói điều đó với con cũng là lỗi của mẹ. Mẹ nói với con vì cảm giác có lỗi trong mẹ đã khiến mẹ[…]
Tâm Sự
Ba tháng nay ngôi làng Motaki luôn bị bao phủ trong màu chết chóc. Dù đêm hay ngày đều vang lên tiếng rên la thảm thiết, rợn tóc gáy. Nhất là tiếng rên rỉ phát ra từ ngôi nhà của ông bà Ozi[…]
Truyện ngắn
Nhan sắc là món quà số phận chỉ một số người nhận được, còn đẹp lại là hành trang một số người nhận ra được. Nên nhiều phụ nữ chọn đẹp để mang theo trong cuộc đời mình. Đẹp có lẽ là duyên d[…]
Truyện Blog
Sao các đại gia không vào hành lang bệnh viện mà tìm tình một đêm? Năm trăm đô, hai trăm đô cũng được. Tôi cao 1m68, ba vòng đủ chuẩn, mặt xinh, da trắng. Tôi sẽ bán tôi ngay để đủ tiền phẫu[…]
Truyện Blog
Cho đến bây giờ cứ mỗi dịp tết đến nhìn các anh trong xóm đi học hay làm về trên đường làng nước mắt mẹ lại lăn dài. .. Lững thững từ thư viện vô phòng trọ, tôi thấy bé Kim đang khệ nệ b[…]
Truyện ngắn
15 tuổi, lần đầu tiên con nói lời xin lỗi thật lòng
Khi con đặt tay lên viết ra những điều này thì trong lòng ba mẹ con biết con đã quá tệ và con đã đánh mất lòng tin của ba mẹ vào mình. 15 tuổi, giai đoạn con thay đổi cách nhìn nhận, cảm xú[…]
Tâm Sự