Tôi gặp em, tôi mất em, tôi chờ em
Bình chọn: 323
Bình chọn: 323
Tôi nhớ rõ cái ngày hôm ấy, cái khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc mà em đưa quà cho tôi, em cười gượng và tôi cũng cười gượng. Giây phút trao quà cứ như là Cô chủ nhiệm phát bằng khen cho học sinh cá biệt ấy, gượng gạo và cứng nhắc. Hay là do tôi quá nhạy cảm nên có cảm giác vậy.
Không dám đứng với em lâu, tôi về ngay sau đó. Đến tận cuối ngày hôm ấy, người con gái kia cũng không hề có 1 tin nhắn chúc tôi sinh nhật dễ chịu. Tâm trạng ngổn ngang về em lại cộng thêm một sự vô tâm lớn. Khiến tôi có cảm giác mình như 1 thằng hề trong tình yêu vậy.
Và rồi điều gì sai trái cũng không được bền lâu. Một ngày, khi tôi chủ động liên lạc với người con gái kia thì nhận được một tin nhắn trả lời rằng: Tại sao anh vẫn chưa quên em? Cảm giác của tôi lúc ấy thật sự là không thể tả nổi. Đau vì mình đã quá mù quáng. Tôi buồn và tôi lại nhớ em, nhớ nhiều lắm, muốn nhắn tin cho em lắm nhưng thật sự không dám. Và cũng chỉ vài ngày nữa thôi là đến sinh nhật em rồi. Sinh nhật em ngày (13/10)* tôi nhớ là vậy. Rồi ngày ấy đến. Tôi đặt bánh sinh nhật cho em. Tôi không dám đến vì tôi sợ cái cảm giác nhận quà của em sẽ giống như cảm giác của tôi ngày xưa. Và tôi cũng sợ nhìn thấy ánh mắt của em, sợ em gặp tôi xong em sẽ buồn...
Vậy là tôi quyết định ở nhà và nhờ một đứa bạn mang đến. Tất cả bình thường cho đến khi tôi biết được sinh nhật em là ngày 12. Thế đấy, tôi tệ vậy đấy. Tặng quà nhầm ngày. Thật hài hước nhưng thú thật là tôi cứ đinh linh chắc nhẩm là ngày 13 không sai vào đâu được. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Em vui vẻ đón nhận món quà hậu sinh nhật của tôi mà không trách không ghét không 1 chút buồn. Em lại hi vọng, hi vọng một điều gì đó ở tôi dù là mong manh, tôi cảm nhận được vậy...
Em và cô ấy đều là người anh yêu, anh biết làm thế này là có lỗi với em và con nhưng cô ấy cũng tội nghiệp, cô ấy lại đang mang bầu nữa, anh không biết phải nói gì với em bây giờ cả... Tôi[…]
Tâm Sự
...Chúng ta... đã chọn sai cách để đối diện với tình yêu của chính mình... đúng không......... Tớ gặp cậu. Một cách thật buồn cười. Khi đó tớ và cậu đều còn nhỏ. Tớ bị... ăn hiếp. Cậu xông […]
Tâm Sự
Vẫn ở rất gần nhau nhưng sao thấy xa quá. Khoảng cách địa lý luôn đo được bằng thước nhưng khoảng cách của tâm hồn sẽ chẳng thể đo được nếu không có sự đồng điệu giữa 2 cá thể đang giận nhau[…]
Tâm Sự
Chồng cặp bồ, vợ là người có lỗi?
Suốt đêm em không tài nào ngủ được, nhắm mắt là nước mắt lại lăn dài, em nấc lên đau đớn, uất nghẹn. Chẳng hiểu sao chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra với gia đình mình, với cuộc hôn nhân của mình[…]
Tâm Sự

Thu ngắn như tuổi xuân của đời người, rực rỡ và chóng tàn, chỉ có những dư âm của nó là mãi bay xa. Nhưng dù biết mọi thứ có tàn đi, hãy cứ sống hết mình trong từng khoảnh khắc, đời người đẹ[…]
Truyện Blog
Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên mộ[…]
Truyện ngắn

Bài viết của chị Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. Bài viết này từ 6 năm về trước nhưng rất đúng với tâm trạng của tất cả chúng ta khi bước chân ra thế giới. […]
Truyện Blog
Gửi anh chàng trai của mùa thu, em gọi anh là chàng trai của mùa thu vì em gặp và quen anh vào mùa thu năm ngoái, tầm cuối tháng 9 năm 2014. Anh đã làm em thấy yêu cái mảnh đất xa lạ đó, anh[…]
Tâm Sự