Tôi gặp em, tôi mất em, tôi chờ em
Bình chọn: 239
Bình chọn: 239
(BlogRadio.Yn.Lt) Hãy sống, hãy yêu, hãy làm gì để mình đừng phải hối hận. Đừng bao giờ đem lý trí và tình yêu ra so sánh rồi đến khi nhìn lại mới biết mình đã sai...
***
2h00 ngày 23/09/2013. Cách đây vài giờ tôi có đi liên hoan, bà chị họ tôi đi nước ngoài. Và tôi lại gặp em. Dù không nói chuyện, dù chỉ nhìn thôi nhưng em vẫn làm tôi nhớ, khó ngủ quá viết ra vài dòng này hi vọng sẽ dễ ngủ hơn...
...Tôi và em, quen nhau thật tình cờ trong ngày lễ thành hôn của người anh họ. Ngày ấy, em mới là một cô học sinh lớp 11, vẫn còn vô tư, vui tươi, hồn nhiên và hay cười. Còn tôi, 1 cậu sinh viên năm 2 tại một trường đại học.
Tôi còn nhớ cái ngày hôm ấy, gặp em tôi chỉ dám nhìn trộm từ xa. Người con gái cao, dáng đẹp, tóc búi củ hành, đôi mắt tây tây và có một nụ cười khiến tôi phải chú ý. Em tên T họ đằng ngoại của anh tôi và dĩ nhiên tôi họ đằng nội. Cả buổi hôm đó tôi và em cùng phụ đám: chạy bàn bưng cỗ trông xe... Và càng thế tôi lại càng có cơ hội nhìn trộm em nhiều hơn.
Lúc đó đầu tôi chỉ có thắc mắc lớn nhất: Em có người yêu chưa nhỉ?? Thật sự rất muốn nhưng tôi lại dát mà chẳng dám lại gần hỏi chuyện làm quen. Thế rồi khi đến tối công việc chuẩn bị gần như đã xong, có thời gian rảnh vậy là anh em tập trung lại chơi đánh bài. Tôi và em đều có mặt, chéo cánh, em thắng rồi tôi thắng. Lần lượt từng vết nhọ nồi được bôi lên mặt hai đứa. Nhưng có một điều là chẳng đứa nào dám bôi đứa nào tất cả đều nhờ một nhân vật trung gian là thằng em họ của tôi... Nói chung là vui khi có cơ hội ngồi cùng em và được nhìn công khai nữa chứ. Nếu chỉ như vậy thôi thì chẳng có gì để kể. Nhưng rồi lúc em ra ngoài tôi nhanh tay lấy được điện thoại em và nháy sang máy mình lấy số...
22h, em ngủ ở lại còn tôi về nhà mình. Và tất nhiên khi đã về nhà tôi không quên nhắn tin trêu chọc em. Kể cho em nghe cảm giác của mình đang trong chăn ấm khi mà em vẫn còn phải rửa bát nửa đêm... Có vẻ bức xúc nhưng kệ: Chúc em sớm rửa bát xong và tôi thảnh thơi vất máy đi ngủ.
Sáng hôm sau lúc tôi dậy được và sang nhà anh họ thì cũng đã muộn rồi. Khá là vui khi vừa đến đã thấy em tất bật mà chạy cỗ tả tơi. Có vẻ như em biết được ánh mắt nhìn đểu và cười khẩy của tôi nên em tỏ vẻ căm phẫn lắm. Nói thật là lúc ấy tôi khá là sung sướng. Không phải vì em đang vất vả tôi nhàn hạ mà là em và tôi đã có khoảng cách gần hơn rồi... Xong đám cưới ấy, thì tất nhiên là ai về nhà đấy và câu chuyện của tôi và em cũng bắt đầu...
Tôi biết rõ một điều, một sự thật với bản thân tôi lúc ấy là tôi đã thích em rồi. Nhưng tiếp những ngày sau đó dù cho cả hai có nhắn tin, có vui vẻ, có gần gũi như nào thì tôi vẫn phải tự nhủ rằng không được thích em, không được tiến thêm nữa. Lỗi là do tôi, trước lúc gặp em tôi đã từng ngỏ lời yêu 1 cô gái khác. Nhưng điều đáng nói là cô gái ấy trả lời chưa muốn yêu bây giờ mà muốn học xong ra trường mới nghĩ đến tình yêu. Cô ấy cho tôi một cái hẹn: Nếu khi cả hai ra trường mà tôi vẫn yêu thì cô ấy sẽ chấp nhận nhưng với một điều kiện cả hai không được nhắn tin, không được liên lạc, không được có bất kì một mối quan hệ nào hết.
Bạn bè ngăn cản và mọi người phân tích rằng: Đừng điên, đấy chỉ là lý do để cho tôi quên người ta thôi. Nhưng tôi vẫn đánh liều mà đồng ý với cái lời hứa ấy. Như mang án trong mình. Nên tôi thật sự rất khó xử, chẳng dám yêu em và cũng không có cớ gì mà chấm dứt với người kia. Để rồi thời gian cứ thế trôi. Tôi vẫn nhắn tin, em vẫn quan tâm. Tôi đã làm em hi vọng và rồi em yêu tôi. Rồi đến khi mẹ tôi biết, họ hàng biết mà trong khi bản thân tôi lại chưa thể sẵn sàng đón nhận tình cảm của em. Hay nói đúng hơn là không dám đấu tranh vì người tôi yêu. Tôi áp lực lắm.
Mẹ tôi cấm vì em còn bé và vì tuổi em và tuổi tôi xung khắc. Rồi bác tôi là cô ruột của em cũng khuyên tôi nên thôi vì bố em rất nghiêm nên yêu bây giờ là không thể được. Và điều đau đầu nhất là cái lời hứa kia của tôi với người con gái kia. Tất cả dồn lại vào tôi. Thế rồi tôi đã làm tổn thương chính người con gái yêu mình, chính người mình yêu, người mà lần đầu tiên cho tôi biết cảm giác được yêu như nào... Tôi quyết định quên em! Cảm giác lúc ấy thật vật vã. Bình thường thì em và tôi vẫn nhắn tin vẫn quan tâm. Nhưng khi quyết định vậy tôi đành đưa điện thoại cho bạn cầm. Gần 1 tháng trời không liên lạc với em. Bản thân tôi thì như điên chứ chẳng dễ chịu gì. Nhớ em...Và tôi biết em cũng vậy... Có lẽ tôi đã làm em tổn thương quá nhiều rồi.
Rồi thời gian trôi, tôi và em chẳng còn liên lạc gì nữa. Và rồi đến cái ngày mà tôi được ưu ái nhất. Ngày tôi tròn 20. 00h00 hôm ấy, em nhắn tin chúc tôi sinh nhật vui vẻ, cùng với một vài tin nhắn của mấy đứa bạn thân. Tin nhắn của em làm tôi bất ngờ nhưng cũng làm tôi phải suy nghĩ. Tại sao em vẫn quan tâm tôi, tại sao em vẫn nhớ ngày sinh nhật tôi dù cho tôi đã đối xử với em như vậy. Tôi cảm ơn em và thực sự không dám nói chuyện nhiều vì bản t
Mỗi khi nhìn thấy cô ấy cười, bất chợt tôi cũng cười theo mà không biết vì sao... Tôi, một anh chàng dưới mắt của mọi người thì khá là đẹp trai và vui tính. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qu[…]
Tâm Sự
Giờ đây, đã đến lúc anh đối mặt với những ngã rẽ trong đời anh, em biết đường anh đi nay đã không thể mang em theo cùng, em biết em không thể níu giữ anh lại cho riêng mình ... thì anh hãy c[…]
Tâm Sự
Gặp là duyên may còn lại là sự lựa chọn, thành phố nhỏ bé với ai còn với anh thì rộng lớn lắm, rộng lớn vô cùng mà chúng mình lại quen nhau, nhìn từ trên cao xuống duyên gì mà anh chọn em để[…]
Tâm Sự
Sống phải có tự trọng. Phũ đúng lúc rũ đúng người và người được níu kéo phải thật là xứng đáng. Reng...reng...reng... Tôi choàng tỉnh sau những tiếng chuông đồng hồ réo gọi, nó như kéo tôi[…]
Tâm Sự
Cứ để em đặt giả thiết nhé! Nếu có tiền, em sẽ thay con laptop rùa bò bằng một "quả táo cắn dở Apple", vừa nhẹ nhàng, vừa chạy vun vút. Sau này mình giàu, em sẽ tậu điện thoại nắp trượt hằn[…]
Truyện ngắn
Tránh cái nhìn của cả lớp, Tùng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Tùng nhưng có thể thấy rõ hai vàng tay và cổ của Tùng đỏ ửng. Giờ trả bài tập làm văn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thườ[…]
Truyện ngắn
"Chỉ cần 1 câu sẽ vềRằng e sẽ trở vềA vẫn như thế mà, sẽ chờ e nơi đây mãi" Vào lúc đó, việc buông bàn tay e, việc để e dựa vào người khác khôg phải là mình. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực. 5[…]
Tâm Sự
Dũng có một chú chó tên là Phốc. Hai năm trước, ngày Dũng lên lớp 3, ba mẹ Dũng mua cho nó một chú chó màu vàng, đó chính là Phốc. Ngày Phốc mới về, Dũng dành chủ yếu thời gian để ngồi bên[…]
Truyện ngắn