Tình yêu như trò đùa?
Bình chọn: 262
Bình chọn: 262
"Nếu nói thương em mà không lấy em được , em có buồn không Nhóc?"
Tôi không trả lời
Tại sao tôi phải trả lời.
Đó là lần thứ n tôi nghe đàn ông nói câu đó với mình...
***
Có những người đàn ông, tôi gặp qua một lần, đêm về bắn cho tôi một tin nhắn
"Nhan sắc tầm như em không thể làm vơ anh được đâu cô bé."
Tôi chỉ bật cười.
Tình yêu...mong manh như sợi chỉ ...mục.
Người ta vẫn hẹn hò, vẫn yêu thương, vẫn cho nhau những hy vọng, và trong mớ hy vọng đó đâu mới là thật?
Khi người ta yêu thì không có lý do, nhưng khi người ta ngừng yêu, khi người ta thay đổi thì có vô vàn những lý do, có lý có, vô lý có, những lý do khiến người ta..bật ngửa cũng có.
Trong cuộc đời mình, trong công việc mình, trong những mối quan hệ của mình, đàn ông tôi gặp nhiều như cát, những hạt cát bé nhỏ, lấp lánh nhưng độ sát thương người khác thì ...bá đạo lắm!
Mấy đứa bạn thấy tôi quanh năm cô đơn, cũng bày trò mai mối này nọ, vờ rủ tôi cà phê cà pháo rồi giới thiệu cho tôi làm quen một anh chàng nào đấy, giàu có, già có, trẻ có, sinh viên có, hơi...cà chớn một chút cũng có, thậm chí là cả Việt kiều nữa.
Mà cái anh Việt kiều ấy thì tôi không biết cho đến khi hắn bốc hơi mất tăm, tôi bị con bạn lâu năm ít gặp chửi rủa:
- Mày làm ơn dẹp dùm tao mất cái thứ lằng nhằng trên facebook dùm cái, viết toàn mấy cái lung tung, làm thằng đó nó sợ, nó nghĩ quẩn xong nó...bỏ chạy!
"Con nhỏ bạn em chắc bị bệnh gì hay sao á, status toàn kinh khủng không à...anh giông trước để bảo toàn...tính mạng"
- Tao đã cố giải thích là mày làm nhà văn, viết truyện ngắn nên cảm xúc dào dạt thế, nhưng anh ta cũng xanh mặt bỏ đi. Mày đó, bớt đưa mấy cái tâm trạng này nọ, buồn vui thất thường của mày xuống dùm cái, mày cứ thế, đảm bảo mày ế tới kiếp sau luôn cho coi...v.v"
Tôi im lặng. Tự dưng lôi một lão nào đó tới, xem xét này nọ rồi chê bai, phán xét trên dưới, đâu ra cái kiểu đó, nếu chỉ dựa vào những con chữ vớ vẩn đấy mà đóng gói cho con người ta thành một loại người thì kiểu đàn ông đó không cần phải biết mặt mũi, danh tính làm chi cho phiền.
Còn có một loại đàn ông nữa mà tôi rất ghét. Đó là loại có niềm tin treo ...trên Trời.
Vừa gặp tôi, nói chuyện vài câu, đã phang thẳng vô mặt tôi :
- Em xấu quá, anh không thích em, dù nói chuyện qua điện thoại thì anh đã nghĩ là anh yêu em.
Vài tháng sau, anh ta gọi tôi trong một đêm khuya
- Bé à, nói chuyện lại với nhau thế này, biết đâu, anh sẽ suy nghĩ lại chuyện yêu em như trước. Mà anh nghe nói dạo này em đẹp ra nhiều lắm hả? Mấy thằng bạn anh nó bảo thế, tụi nó kể tuần trước gặp em đang tản bộ ngoài biển, thấy quen quen, ngắm mãi mới biết người đẹp đấy chính là con nhỏ xấu quắc ngày xưa là em đó...v.v.
Anh ta làm một tràng dài, tự biên tự diễn xong bảo :
Nãy giờ anh nói nhiều quá, chắc là làm phiền em rồi nhỉ?
Tôi mỉm cười : Anh có quyền nói, và em thì có quyền không nghe, vậy ha. Em không thích anh vì anh xấu như con ma, ngày đó em vờ trang điểm cho mình xấu tí, đen tí, xem anh thế nào, ai dè, em chưa kịp chê anh, anh bỏ chạy trước. Nói cho anh biết, nhìn anh tôi chỉ muốn...tự tử! Tạm biệt.
Tôi hả, đanh đá lắm và bất cần lắm!
Nhưng chỉ là ngày xưa thôi
Chỉ là trước kia thôi
Tôi khác rồi
Vì anh đã đến.
Bên anh tôi thấy bình yên và hiền hòa
Tôi yêu anh như một người bạn
Một người anh trai
Một bờ vai
Đẹp theo năm tháng
Cho đến khi anh bảo
- Nếu anh nói thương em mà không thể lấy em được thì sao hả Nhóc? Lúc đó là khổ lắm...
Không! Em không thấy mình khổ
Em chỉ thấy đau
Đau từ trong tim.
Anh khoe người anh có mùi Trầm, bảo em ngửi thử, em cũng vô tư lắm, đẩy người tới, với lấy áo anh, đưa lên mũi và hít hà...Em ngước lên và môi anh ngay sát mặt. Em ước gì mình đủ can đảm để ngước lên thêm chút xíu nữa, đặt lên đó đôi môi mình... Nhưng
Anh là người không muốn nhận những điều đó.
Em im lặng cùng anh bước qua năm tháng, cười nhiều, nói nhiều, chia sẽ nhiều nhưng chỉ có một điều em chưa bao giờ dám thổ lộ
Em thương anh.
Anh có thói quen ngêu ngao hát
Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, ...
Nhưng anh không bao giờ muốn nghe em nói điều đó với anh.
Thi thoảng anh nhắn tin
Nhóc à...nhớ anh không?
Em nhắn ngay " Nhớ mún chết lun nà" Thì anh trả lời "Nhảm chưa?"
Anh đâu biết đâu, em thấy mình đau khắp nơi, đau từ trong bên trái ngực mình, đau từ những giọt nước mắt em tự giấu cho riêng mình...
Một hôm anh vuốt tóc em bảo
- Khi nào em lấy chồng, anh làm rễ phụ nhé
Em gật đầu
Anh cười hihi ...
Em im lặng nuốt nước mắt vào trong...
Dạo này em không gặp anh nữa
Em bận hẹn hò
Với một...cô gái!
An
Tôi đã lừa dối để có được tình cảm của em, một cô gái mới 23 tuổi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng thủ khoa và có một công việc ổn đinh. Em là một mẫu hình của bao người đàn ông khác. Còn t[…]
Tâm Sự
Chị về ăn cơm với em một bữa có được không?
Mong chị về ăn cơm với em một bữa, một bữa thôi chị ạ.... Tối nay, mưa rả rích, gió lùa qua khe của sổ nơi em ngồi, se se lạnh, căn phòng ẩm ướt....không gian im ắng chỉ nghe tiếng lách cá[…]
Tâm Sự
Gửi em, Trong mắt chị, em xinh đẹp và dịu dàng nhiều lắm. Mỗi cô gái đều được hạnh phúc, và em hơn cả xứng đáng để có được điều đó. Em hãy luôn nhớ rằng, em sinh ra là để yêu thương. Vậy nên[…]
Tâm Sự

15 tuổi, lần đầu tiên con nói lời xin lỗi thật lòng
Khi con đặt tay lên viết ra những điều này thì trong lòng ba mẹ con biết con đã quá tệ và con đã đánh mất lòng tin của ba mẹ vào mình. 15 tuổi, giai đoạn con thay đổi cách nhìn nhận, cảm xú[…]
Tâm Sự

Thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở nhau giữ gìn sức khỏe vì chẳng thể ở bên cạnh để lo lắng cho người còn lại, thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau cuối ngày và bắt người còn lại đi ngủ sớm, thỉnh thoảng m[…]
Truyện Blog

Ngày không có tội, phải không anh?
Nắng ghê lắm. Nên lúc giông cũng sẽ dữ dội hơn bình thường. Em ngồi chong mắt chờ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Để được làm điều ngớ ngẩn nhất đầu tiên. Là nắm tay anh và bảo :" Anh ơi, hãy[…]
Truyện Blog

Con quyết định nói rõ cho ba mẹ hay hoàn cảnh của con hiện tại. Những ngày ở nhà thấy ba mẹ vui quá, mọi người cũng vui quá, nên con cứ chần chừ không dám. Bây giờ thì con hối hận đã không k[…]
Truyện ngắn

Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống
Đôi khi bắt gặp một vài hình ảnh quen thuộc trong cuộc đời... 1. Ba... Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân[…]
Truyện ngắn