Tình đầu của tôi - đau đớn và bi thương
Bình chọn: 178
Bình chọn: 178
Có đôi lúc bản thân tôi tự hỏi "anh đã từng yêu, từng thương tôi chưa ". Mặc dù đã vô số lần từng tự hỏi như vậy nhưng hôm nay chính tôi phải chấp nhận sự thật rằng "anh có thương tôi đâu ". Người anh thương chẳng phải tôi, tôi không oán cũng không trách anh. Nhưng cho đến ngày hôm nay tôi mới thực sự cảm nhận được sự đau đớn này, đau đớn đến không thở nổi . Tại sao chứ? Tại sao người anh yêu, người anh lo lắng,người anh quan tâm cuối cùng lại là cô ấy mà không phải tôi chứ ... và anh có biết rằng cô ấy là người quan trọng như thế nào với tôi không ? ... tôi tự hỏi " ý trời chăng "
Nhưng đã là thực tế thì vẫn phải đối diện và chấp nhận nó, cho dù nó tàn khốc đến như thế nào chăng nữa.
Thực tế tàn khốc đến như vậy nhưng tôi hiểu rằng bản thân mình phải mạnh mẽ mà vượt qua. Bởi có lẽ tôi đau đớn tôi thương tâm đấy nhưng tôi cũng không cô đơn và buồn bã một mình. Tôi còn có bạn bè và người thân họ luôn ở cạnh tôi sẵn sàng lắng nghe tôi, họ sẽ quan tâm sẽ để ý tôi. Có thể tôi sẽ buồn, đau khổ trong một khoảng thời gian nào đó,nhưng có một điều quan trọng rằng " tôi không chỉ có một mình ".
********
Tớ còn nhớ như in cái ngày tớ gặp cậu , cái ngày mà khiến tớ và cậu trở thành những người bạn " không gì là không thể kể "..
Ngày đó tớ vui vẻ hứng khởi lắm chân trước chân sau rời xa quê hương, rời xa cái gia đình nhỏ bé thân yêu của mình bước thêm một bước, len chân vào cuộc sống nhộn nhịp của xã hội. Tớ đi học đại học . Cũng ở đấy,nơi phố xá đông người đó tớ đã gặp những người bạn khiến cuộc sống trở nên bớt tẻ nhạt và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Các cậu cho tớ lời khuyên, chỉ cho tớ cuộc sống này phải đối mặt với cái gì .... Cho tớ những giây phút ấm áp nhất khi phải ra xa gia đình. Chính điều đó khiến tớ thay đổi nhiều lắm đấy, tớ trở nên sôi động hơn, vui tính hơn cũng biết làm cuộc sống của mình thêm ý vị và đầy màu sắc . Và cậu – cậu là người cho tớ nhiều lời khuyên nhất đồng thời cũng là người khiến nỗi đau của tớ trở nên bi thương nhất.
Ngày đó tớ gặp cậu tớ đã chào cậu bằng chị đúng chứ nhỉ. Cũng không hiểu tại sao chúng ta có thể thân đến như thế,có thể sẻ chia nhiều đến như vậy. Đã có lúc tớ nghĩ nếu chúng ta cứ mãi như ngày đầu gặp nhau, sẻ chia, cảm thông nhau thì thực tốt, thực thỏa mãn.
Tớ biết mọi thứ không có thể trở về vạch xuất phát của nó . Đôi khi tớ cũng nghĩ hay cứ hận ghét cậu đi nhưng yêu thương tin tưởng lâu như vậy bảo tớ làm sao mà hận mà ghét được đây . Nghĩ, nghĩ tớ chợt phát hiện rằng ông trời đang đùa bỡn với chúng ta.Đây là chuyện gì chứ, tớ thực sự sắp chịu không nổi rồi nó khiến trái tim tớ bị bóp nghẹt, đau đớn lắm cậu biết không ? Sự thực là đó ư , tại sao lại tàn nhẫn với tớ đến như thế chứ.
*****
Yêu thương một con người đâu phải dễ, bản thân em nghĩ cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể yêu anh như vậy. Thực sự em đã từng hối hận,từng nghĩ tại sao mình lại có thể giao ra trái tim mình một cách dễ dàng như vậy. Bởi em nhận được từ anh những gì chứ ? ngoài đau đớn thống khổ. Em hiểu bản thân mình cần gì, hiểu mình cần người như thế nào,nhưng như thế không có nghĩa là em không yêu không thương anh. Ngày đầu tiên gặp anh sự thực là em chẳng để ý chẳng quan tâm anh chút nào. Anh là một người xa lạ kém tự tin.
Anh là kẻ nhút nhát nhưng lại mang cho em một cảm giác đặc biệt khó diễn tả. Đó là lần đầu tiên trong đời em có cái loại cảm giác kì lạ vô hình cũng như khó hiểu với một người đàn ông. Em thực sự không biết đó liệu đã phải là thích một người chưa, nhưng là chính bản thân em lúc đó cũng không thực sự có thể hiểu được mình. Em loay hoay em bối rối và em quyết định kể cho cô ấy nghe, mong cô ấy cho mình lời khuyên như vô vàn lần cô ấy đã từng. Cô ấy nói là em thích anh rồi. Ngẫm nghĩ thì hẳn là như vậy đúng không ? Em biết anh không tốt nhưng lại không thể bắt trái tim mình ngừng yêu,em vẫn hy vọng rằng anh có thể thay đổi, ít nhất là vì em. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của em mà thôi, suy nghĩ ấy anh có làm được đâu.
Ngày hôm đó, quả thực là một ngày tồi tệ anh ạ, trái tim em như không còn là của em nữa. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình đau đớn đến thế. Đó là một buổi chiều trời đã chuyển sắc tối, nắng vàng cũng đã tắt, cảm giác se lạnh trong trời hè oi bức thấm dần đến từng lỗ chân lông, nó cho em một dự cảm chẳng lành. Và quả là thế,ngày đó em đứng giữa dòng đời tấp nập , có bao nhiêu con người lướt qua, nhưng ánh mắt của em, cuối cùng nó không tự chủ lại nắm bắt hình ảnh của anh, nhưng lại là hình ảnh của anh cùng một người con gái khác. Và người đó cũng chẳng xa lạ mà dường như rất quen thuộc với em. Đó là người bạn 'không gì không thể kể ' của em đó. Nỗi đau đớn này như ngấm dần vào từng thớ thịt trong trái tim em, nó khiến em không biết làm sao phải đối mặt. Ừ, thừa nhận rằng em sợ hãi em trốn tránh, ánh mắt em dời đi cơ thể em cũng xoay lại em không muốn thấy cũng khôn
Người yêu - người dưng - người yêu
Người dưng người yêu người dưng!!! Một vòng trái đất nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc. Tôi và anh là như vậy, gặp gỡ để rồi chia ly. 26 ngày! Hôm nay là ngày thứ 26 kể từ khi anh nói […]
Tâm Sự
Gửi cậu, Nếu gặp nhau giữa đời, có lẽ tôi với cậu sẽ khách sáo mà gọi nhau anh – tôi. Nhưng bởi vì tôi biết, cậu kém tôi một tuổi, cho nên xin phép cho tôi gọi cậu là cậu như nãy giờ. Ch[…]
Tâm Sự
Viết cho anh người con trai với sự dịu dàng ấm áp. Chúng mình xa nhau rồi, xa đến nỗi chẳng thể quay lại mà lướt qua nhau được nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ đơn giản là kỉ niệm khi hai đ[…]
Tâm Sự
Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Em luôn tự hào với bạn bè rằng mình là người đàn bà hạnh phúc khi[…]
Tâm Sự
...Thừa cả chiếc Ipad mới cứng, chiếc laptop hiệu Apple, chiếc xe tay ga trắng ngần. Và thừa cả những sợi tóc bạc phết trên đầu ba, đôi mắt thâm quầng của mẹ. Thừa thãi đến độ nghèo xộp đi.[…]
Truyện ngắn
Tình yêu, tình bạn sẽ trôi dạt về đâu? Tương lai là tro bụi xám đen mịt mù. Vẫn tiếp tục với một Lâm Tiêu mơ màng, một Cố Ly đỏng đảnh, một Đường Uyển Như đầu óc đơn giản và một Nam Tương b[…]
Sách Hay
Người đời luôn có những khoảng cách, không bao giờ có công bằng, chị biết. Nhưng chị đã không nghĩ tới, ranh giới đó cũng tồn tại giữa chị và má, và bà con họ hàng quê xứ. Đưa má ra bến xe,[…]
Truyện ngắn
"Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ." Có một vị hiền triết[…]
Truyện ngắn